Hiển thị các bài đăng có nhãn viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

Viết lách mỗi ngày

Chào mọi người, là mình, linhlinh đây!

Xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết gì trên blog, một phần vì mình lập nhà mới linhlinh.net, và bận đi chơi đi làm, hix. Mình cũng biết đợt cao trào gần 20k lượt xem mỗi tuần đã bỏ mình đi từ lâu lắm rồi vì mình không duy trì được sự chăm chỉ, nỗ lực và tận tâm cho những đứa con tinh thần này. 

Mình có thấy có lỗi, có tiếc không? Có đó, nhưng cuộc sống mà, có những lúc chúng ta sẽ đi lạc, sẽ cần thay đổi, cần phát triển, cần rẽ hướng, cần nghỉ ngơi.

Mình đã định viết một bài chào tạm biệt, tạm ngừng hay gì đó đại loại vậy, nhưng mình nghĩ lại, dù gì meolangthangngaymua sẽ vẫn luôn ở đây và tiếp tục bước tiếp, nên mình không nghĩ cần phải đặt dấu chấm nào hết cho blog này.

Vì vậy, thi thoảng mình sẽ vẫn viết bài trên này, cảm ơn mọi người vẫn để tâm đến mèo như vậy^^ 

Mình quyết tâm, sẽ viết lách mỗi ngày, không để mọi thứ dần bị quên lãng và thui chột đi. Và cũng là bài viết chia sẻ cho mọi người, cách mình duy trì viết lách hàng ngày như thế nào, viết lách không khó và cũng không nhàm chán, đó là một cách luyện tập tư duy, luyện tập ngôn từ, tái tạo ý tưởng và kích thích sáng tạo. 

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

Gửi thế giới 2022

 Xin chào thế giới.

1 giờ sáng, ngày 03 tháng 03 năm 2022, một cô gái nhỏ bé giữa thế giới nhưng muốn viết đôi dòng gửi đến người, THÊ GIỚI CỦA TÔI,THẾ GIỚI TÔI ĐANG SỐNG. 

Hôm nay mọi người chúng tôi đuà nhau rằng, rồi sẽ có một ngày Nga ngố thực sự ngố nổi điên lên và chĩa mũi súng, đầu đạn hạt nhân, tên lửa ra xung quanh để hả cơn giận thất bại ê chề trước Ukraine và những đồng minh đang trừng phạt Nga, trong đó có Châu Âu. Đã bấy lâu nay, người ta đùa nhau, kháo nhau rằng đằng sau bệnh đại dịnh - chiến tranh sinh học theo người ta bí mật nói với nhau, thì giờ đây là chiến tranh kinh tế, chiến tranh quân sự thực sự - mà người ta lại kháo nhau rằng không biết có phải là chiến tranh thế giới thứ ba hay không. 

Có bao giờ loài người chúng ta thôi đòi hỏi một cuộc sống bình yên, không chiến sự, không thương tổn, không mất mát từ chính những đồng loại của chúng ta, chính từ loài người? Câu hỏi về kinh tế, chính trị, ai là người thao túng, ai là người giật dây và mục đích gì cho những cuộc chiến ấy? Chúng ta thường tự hỏi và cũng thường tự chính chúng ta lại vả vào mặt chúng ta bằng chính những hành động khác với lời nói, với bản năng của con người sống trong những âm mưu của chính trị và cuộc tranh giành của những vùng biên giới. Một mảnh biên giới mỏng manh, cũng như một vùng ngầm khoáng sản, dầu mỏ kia, luôn khiến con người tranh nhau vồ vập đến sống còn. 

Ở Việt Nam, dịch bệnh kéo dài đã bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm hay 3 năm rồi? Tháng 1 vừa qua Việt Nam mới chính thức mở cửa lại cho máy bay thương mại, chấm dứt những chuyến bay "cứu hộ công dân" nhưng chưa bao giờ người ta lại cười mỉa mai nhiều hơn thế khi công dân cũng có thể bị  chính đất mẹ từ chối. 1 năm, 2 năm hay 3 năm rồi những người "buôn bán" trên những chuyến bay, trên cuộc sống của người khác bằng sự tham nhũng, lũng đoạn, lợi dụng quyền chức mới phải trả giá? 1 năm, 2 năm hay 3 năm rồi mới chấm dứt những chốt kiểm tra, những quy định thẻ vacin - giờ thẻ vacin còn quan trọng hơn cả thẻ xanh thẻ đỏ ấy chứ, chấm dứt những nào thì đi tù vì để lây lan bệnh dịch, nào thì chăng dây, lập rào, phong tỏa..... 


Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

Thất bại, sợ gì?

Bạn có thấy cuộc đời mình chỉ cần một việc không như ý, một thất bại dù nhỏ hay lớn là cuộc đời bạn là sự không còn đẹp đẽ, không còn hoàn hảo?

Giống như khi nhìn vào cả một bức tường trắng đẹp đẽ, mà bạn chỉ chăm chú nhìn vào vết đen nhỏ bế vô tình lem trên tường với ánh mắt khó chịu bực mình?

Vì vậy, bài viết này dành tặng cho những NGƯỜI TRẺ KHÓ TÍNH, sợ thất bại và thèm muốn sự hoàn hảo

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

Làm gì khi ta ghét một ai đó

 

Tại sao ta lại thấy không thích một ai đó?


“Tôi ghét người đó!”

Có người nào mà bạn nhìn thôi đã ghét cay ghét đắng rồi không? Đó có thể là một người nổi tiếng, một nhà văn, nhạc sĩ, hay học giả…. Đó có thể là người đồng nghiệp hay bạn cũ, đối thủ kinh doanh, hoặc một người quen mà bạn nhìn phát xét từ xa….

Giống như gặp một ai đó, người đó ngay lập tức tạo cảm giác tin tưởng, ấm áp ở bạn, cũng có khi qua quá trình tiếp xúc, bạn mới thích một ai đó. Và cũng vậy, khi gặp một ai đó, bạn bỗng thấy cảm giác lo lắng, phòng vệ, khi qua một quá trình tiếp xúc, bạn không thích họ, hoặc bạn ghét cay ghét đắng họ. 

Có thể bạn ghét họ vì họ đáng ghét, đáng khinh thật, họ nói những lời lẽ tồi tệ và đối xử tệ với bạn và người khác. Có những người cư xử theo cách chỉ có lợi cho họ,  những người muốn kiểm soát bạn hoặc đơn giản là lợi dụng bạn, muốn được hơn bạn về mọi thứ - những người muốn tiêu diệt bạn, muốn bạn tụt dốc.

Nhưng hãy tự hỏi, có khi nào bạn ghét họ như là đang ghét chính hình ảnh bản thân mình, hoặc một phần tính cách của bản thân, điều mà bạn không mong muốn, điều mà bạn muốn thay đổi nhưng khó khăn?

Hay là hình ảnh của họ gợi lại những tổn thương bạn đã trải qua? Bạn gặp 1 người, anh ta hay cô ta, có những cử chỉ, những tính cách, gợi nhớ cho bạn về một người khác, một người cũ trong quá khứ, một vết thương, một nỗi đau...mà tới tận giờ đây, bạn vẫn nhói đau khi chạm vào. Là bạn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi đau?

Và có khi nào ít nhất một phần trong họ khiến bạn ghen tỵ với họ? Họ có điều bạn muốn. Họ lấy ý tưởng bạn đang ấp ủ trong đầu và thực hiện nó trước. Họ làm một điều gì đó giỏi hơn bạn.


Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Viết cho Việt Nam năm 2021



10 giờ đêm, ngày 23 tháng 8 năm 2021, Hà Nội bước vào giãn cách lần thứ 3, mình chỉ có thể theo dõi những tin tức qua báo chí và tin tức, bên cạnh sự căng thẳng của chính trị và chiến tranh nội chiến trên thế giới,  câu hỏi về dịch bệnh từ Sài Gòn ra Hà Nội; từ Việt Nam tới Ấn Độ, Cuba,.... Cô bạn mình làm tình nguyện ở Sài Gòn, đã mấy tháng rồi, cứ xoay quanh xét nghiệm với vaccin mà không biết bao giờ Sài Gòn mới bình yên trở lại. Cô bạn khác thì quê Hải Phòng mà giờ không được về quê, đã mấy tháng rồi vẫn  cứ ở yên trong Nam, không về được quê mà cũng chẳng được đi đâu, và vùng quê nhỏ bé yên bình Thành Nam của mình vẫn như một vùng cách biệt mà người ta cũng chẳng nỡ phá vỡ cái sự quy củ yên bình ấy.... Trong cùng đất nước còn thế thì nói đâu xa đến những người ở xa xứ ở một đất nước khác muốn trở về, không có chuyến bay thương mại, hàng loạt khai báo thủ tục và nỗi sợ bị kì thị đổ tội, sự khác biệt về quan điểm sống và suy nghĩ.....

Mình vẫn thường tự hỏi, những chuyến dã chiến như vậy, đến bao giờ mới kết thúc, ban đầu người ta còn có thể hi vọng, ở một đất nước khác, trong một thành phố khác, còn có cơ hội sống sót mà không có dịch bệnh hay bệnh tật. Nhưng đã gần 2 năm trôi qua rồi, liệu ước muốn ấy có còn là hiện thực nữa không? Và tương lai còn mấy cái mấy năm khác nữa, thì liệu cứ cách ly tập trung, rồi giãn cách xã hội có tác dụng không? 

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

[Góc lang thang tâm lý - chia sẻ bình an] Lắng nghe chính mình

Cách để lắng nghe chính bản thân mình, một chủ đề khá hay để phát triển bản thân và kết nối với tinh thần bản thể mà vô tình mình biết được khi anh Trí được đề cử WeChoice và lúc này mình mới phát hiện ra, anh là tác giả của rất nhiều dự án mà mình biết. Mình thực sự khâm phục cách nghĩ và cách làm của anh, cá nhân mình vẫn chỉ là một người đang trên con đường tìm kiếm và phát triển bản thân, nên mình quyết định ghi chép lại những chia sẻ ấy với những trải nghiệm của bản thân như một học viên.

Mình tin, nếu bài viết này hay video này vô tình đến được với bạn, thì nó thực sự sẽ rất có ích cho mỗi người để phát triển bản thân. 

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Mắc kẹt ở Paris, 2020 - Nhật kí du học

Nhật kí bắt đầu từ  những tháng ngày đại dịch, lúc ấy, mình không hề có ý định public bài viết này, mình ghi nhật kí chỉ đơn giản đó vẫn là thói quen từ nhỏ mỗi khi có chuyện gì, buồn vui sướng khổ mình đều ghi chép lại để thỏa nỗi lòng, vì mình không kể cho ai nghe được. 

Sau này mình càng không muốn gia đình hay người thân phải lo lắng nhưng giờ đây đọc lại, mình chợt nhận ra, con người luôn có những khoảnh khắc tốt đẹp và tồi tệ, cũng chẳng có gì khiến mình phải sợ hãi cả. 

Câu chuyện đã là quá khứ mà giờ đọc lại, mình vẫn thấy sự khủng hoảng và panique của thời gian đó, vì vậy mình vẫn tôn trọng những cảm xúc khi đó, vì nó còn đáng nhớ hơn là sự vô cảm. 

Và trên hết, đó là một phần của mình, một phần của quá khứ, khi mà mình giờ đây vẫn đang "mắc kẹt" không biết đi đâu của tuổi 25 chênh vênh. 


Tôi hay tưởng tượng rằng nếu ai đó tình cờ cầm đọc cuốn journal của mình thì họ cũng thấy hình ảnh một cô gái bình thường, có nhiều khiếm khuyết nhưng nghị lực, cố gắng tìm hiểu và thay đổi bản thân cho tốt hơn mỗi ngày. Và điều này thì chẳng có gì đáng xấu hổ hay cần phải che giấu cả.  
Câu nói truyền động lực cho mình rất nhiều để có động lực và mạnh mẽ hơn của chị Chi Nguyễn 
Vì vậy, mình cũng mong rằng, bài viết này có thể truyền động lực đến một ai đó. Rằng những vấn đề của bạn là điều rất bình thường. Và việc tập suy nghĩ, viết lách, ghi chép hàng ngày có tác dụng như thế nào.

Tuy nhiên, trong bài viết này, mình cũng chưa biết cách viết rõ ràng mà khá lộn xộn trong cảm xúc, mà sau này mình có tìm được những cách thích hợp để biến viết lách thành một cách chữa lành

Link:

2020 là một phép thử, cũng là một sự cản trở để mình thấy cần sống bình tĩnh lại, cần nhận ra những vấn đề của bản thân, nhận ra những khó khăn và cả những điều tốt đẹp. Đó là một bài học, mà một trong số đó về sức khỏe tinh thần mình thấy được, đó là thay vì cố gắng tìm kiếm những niềm vui bên ngoài thì mình phải tự tìm kiếm những niềm vui từ bên trong. Thay vì trông chờ một ai đó giải quyết những rắc rối của bản thân, trông chờ ai đó yêu thương quan tâm bạn, trông chờ ai đó thấu hiểu sẻ chia, thì chính mình phải làm được những điều đó trước đã. Thay vì luôn lo lắng, tính toán kĩ lưỡng từng mục tiêu phải đạt được, từng việc phải làm thì hãy cho bản thân được nghỉ, được yếu đuối, như bạn mình vẫn kêu rằng mình hãy để cho nó qua đi, đừng mãi để tâm hay chôn chân ở khoảng kẹt đó nữa, laisse tomber! 



Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

2020 khắc nghiệt? - Lời hồi đáp của tự nhiên

Năm 2020 là một năm đáng nhớ trong lịch sử nhân loại, gần như cả một năm trời, cuộc sống của nhân loại chỉ xoay quanh việc chống dịch và chung sống trong cơn khủng hoảng dịch bệnh kéo theo khủng hoảng kinh tế, chính trị,.... Và kết thúc mùa hè tưởng tươi sáng lại, là sự bùng dịch lần thứ hai, Châu Âu quay cuồng trong dịch bệnh cùng với sự bất ổn, giết người, cướp bóc, trộm cướp, đe dọa khủng bố..... 

Mình đang viết những dòng này trong đêm 31/12/2020 và hoàn thiện nó vào ngày 1/1/2021. Trên newsfeed ngập tràn những màn tiễn biệt 2020 không hối tiếc, ai cũng hi vọng chờ đợi vào một năm mới yên ổn hơn, tốt đẹp hơn. Có lẽ 2020 mãi là một con số đáng nhớ với những công dân sống trong thời đại này. 

Dịch bệnh khiến cho 2020 là một năm ngủ đông, chúng ta bị tước đi tự do, chúng ta phải tìm niềm vui hạnh phúc trong chính bản thân mình thay vì bên ngoài, chúng ta sống trong nỗi sợ hãi, trong nỗi lo lắng.....

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Hoàng tử bé - Tình yêu là gì

Hôm rồi xem Bạn ơi hãy lắng nghe, show phát thanh có Thầy Hà, Tạ Na và Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia, mọi người có đóng lại vở kịch phát thanh Hoàng Tử bé, cùng với nội dung những câu hỏi hôm đó liên quan đến tình yêu, sự từ bỏ, sự kết nối.... mình bỗng nhận ra một phần ý nghĩa của câu chuyện được mệnh danh dành cho mọi lứa tuổi này.


Hoàng Tử Bé là một cuốn sách kỳ diệu, bởi chỉ một câu chuyện kể, với mỗi lứa tuổi khác nhau, tác phẩm mang đến những bài học khác nhau. Đọc Hoàng Tử Bé, có người rút ra được bài học về nghệ thuật sống, có người ngẫm ra các triết lý kinh doanh, lại có người suy nghĩ về sự vô thường của vạn vật, về bản chất của con người, những mối sa ngã và các tính xấu…

Trước đây, thú thực mình không hiểu Hoàng tử bé, đọc truyện, sau đó là phim hoạt hình (Bộ phim hoạt hình thực sự khiến mình hiểu nhiều hơn và cách nhìn kể câu chuyện cũng rất thú vị), nhưng thực sự những trải nghiệm mới là điều khiến mình hiểu sâu sắc hơn về câu chuyện. 

Giống như nhà phê bình James Higgins chỉ ra, mỗi nhân vật chính trong câu chuyện đều khao khát thám hiểm (khám phá thế giới bên ngoài) và thấu hiểu nội quan (khám phá bản thân mình).

Saint-Exupéry cho ta biết sự lớn lên về mặt tinh thần đòi hỏi bạn phải chủ động đi khám phá. Kết hợp giữa nhìn ra thế giới và nhìn vào bên trong, người kể và ông hoàng nhỏ mới hiểu rõ hơn về bản chất và vai trò của mình trong thế giới.

Tình yêu là gì? 

“Bao báp hồi còn thơ thì lại giống cây hoa hồng lắm.” 

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Thư gửi tuổi 27 trước miền khủng hoảng


Chào cậu, tuổi 27, vốn dĩ mình không định viết thư gửi cậu nữa rồi. 

Chắc cậu cũng hiểu tại sao mình lại làm vậy, không phải vì mình lười nữa đâu, mà vì càng lớn mình càng im lặng, càng ít kêu ca phàn nàn mà tự cân nhắc, tự chịu đựng, tự chấp nhận, tự cân bằng và tự làm. Mình nghĩ, những người trưởng thành khác cũng giống mình thế thôi! 

Vậy nên mình ở hiện tại, chẳng biết phải nói gì cùng cậu, vì mình chẳng còn vô tư như cô bé trẻ thơ ngồi tỉ tê tâm sự những điều của tuổi 13, cũng chẳng còn là thiếu nữ tuổi 18 phấn khích phải chia sẻ bằng được với cậu một câu chuyện, xin một vài lời khuyên, cũng chẳng phải là mình của tuổi 22 háo thắng muốn chứng tỏ bản thân, muốn cậu phải trả lời mình của sau này hạnh phúc như thế nào, cuộc sống tốt ra sao, lựa chọn có đúng không...... Mình cũng đang ở độ tuổi của 25 chênh vênh, không biết tương lai ra sao, mình vừa đang bận rộn tìm đường cho chính bản thân mình, vừa thấy bản thân vô tâm vô tư vừa âu lo suy nghĩ. 

Mình có nhạt nhẽo đi không? Hay thế giới của người lớn, vốn nhạt màu và phức tạp như vậy? Mình sợ cậu của tuổi 27, sẽ bộn bề lo lắng, rồi cậu của tuổi 30 sẽ thấy thất vọng hay không cảm xúc vì hạnh phúc không như ý muốn. 

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Pourquoi les musées?

Tại sao người Châu Âu thích đi bảo tàng? Một vài suy nghĩ của mình về văn hóa  xã hội ^^  mà thực tình mình cũng thắc mắc, nên tự ngồi suy nghĩ giải thích 

Les Francais, le stéréotype et une fille Vietnamienne

Một góc nhìn Việt Nam về văn hóa Pháp mà mình viết trong bài luận của mình về chủ đề civilisation mà mình rất muốn được chia sẻ góc nhìn của mình với mọi người và cũng mong muốn biết đâu nhận được những quan điểm cùng chiều trái chiều :v Nhưng đừng google dịch vì nghe chán lắm :))) 

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Vượt qua sự kì vọng ở nơi người bạn yêu thương

Tháng 4 năm 2020. 

Những ngày dịch bệnh, trong nhà, với những bức tường, thi thoảng tự nhìn ra ngoài nắng, cuộc sống chậm lại với những người bị giam cầm như tui, nhưng lại vun vút trôi với những người đang phải đương đầu với cuộc chiến này.

Đây có lẽ là khoảng lặng tuyệt đẹp, để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, những vấn đề, và tĩnh lặng cho sự chữa lành chăng. 

Hôm rồi, giữa tâm điểm cao trào của dịch bệnh, tui có gọi điện cho mấy anh em, mỗi người một nơi, và chẳng ai dám có ý định về nhà trong tình hình này cả, đúng nghĩa ai ở đâu ở yên đó, tui ở Paris, anh tui ở Đà Nẵng, một em tui thì ở Sài Gòn, một em thì Hà Nội, một em thì bên Úc. Chẳng biết bao giờ chúng tui mới được về, được gặp nhau nữa.

Sau cuộc nói chuyện, em tui có viết một bài về anh tui, mà đọc xong tui thực thấy xúc động, có lẽ anh tui phải hạnh phúc và ngại ngùng lắm, khi được trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc sống của bao nhiêu người trong gia đình tui. Nhưng thôi, biết sao được, có những người sinh ra đã là để nổi tiếng rồi, mong anh tui có thể tận hưởng hào quanh hạnh phúc ấy. Còn nếu anh có không muốn, anh có bỏ lơ mà không quan tâm, thì cũng không sao, tui hiểu mà.

Ừ, tui hiểu và yên tâm, tui đã trưởng thành rồi, tui đã không còn ương bướng như trước nữa.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Thư gửi tôi từ miền chênh vênh 2020


Xin chào

Mình là Linh, cô gái tủi 25 nhỏ bé, người bạn đã chờ đợi ngóng trông chỉ mấy năm trước.

Thời gian trôi vèo nhanh thật, chắc lúc đó bạn đợi mình như đứa trẻ đợi trở thành người lớn vậy nhỉ. Và giờ đây khi đã già hơn, trưởng thành hơn và có những va chạm đầu đời, những loay hoay, chênh vênh này, đồng thời trải qua năm 2020 đầy lạ kì, thật vui, khi mình vẫn còn ở đây, vẫn còn tràn đầy hi vọng và biết ơn với đời.


Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Năm đầu tiên trên đất Pháp

Một năm đã qua trên đường

Em của bây giờ cũng đã khác 


Chưa đủ tròn 1 năm, kể từ khi mình lê lết từ Việt Nam qua Pháp, từ gái nhà lành thành gái bất lương :)) Nhưng, cảm hứng dâng trào, ngẫm nghĩ về cuộc đời, trong một lần đợi xe trong 4 tiếng đêm mưa và giờ đây, lần thứ hai viết tiếp, trong nỗi buồn man mác và sự tiếc nuối phải rời thành phố đầu tiên mình đã sống trọn 1 năm kể từ khi đặt chân tới Pháp, thấy một sự dài rộng mênh mông của màn đêm, cũng như nghĩ tới những tấm lòng  mình đã gặp, quyết định dành thời gian ấy, ghi lại đôi dòng của cuộc đời mặn mà đôi chút của mình. 

Dù cung đàn buồn hay vang, mình cũng cảm thấy hoàn toàn vui với một năm qua, vì vậy, mọi người dù ủng hộ hay can ngăn quyết định của mình khi lại xách ba lô lên và đi (lần này là thêm valise to đùng đoàng, dù mình đã cố hướng tới sống tối giản rồi đó) :))) thì cũng có thể thoải mái lắng nghe câu chuyện đời tui và biết đâu, những tiếng lòng lại tìm thấy nhau. 










Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

[Góc lang thang tâm lý] Làm gì trong nỗi đau?




Câu nói mình thấy cần khắc cốt nhất là "biết tha thứ", trẻ con cũng cần biết tha thứ cho người lớn, người lớn cũng cần biết tha thứ cho nhau. Có những đứa trẻ, ôm mãi nỗi đau của cha mẹ chúng, của gia đình chúng, mãi mãi KHÔNG MUỐN THOÁT RA NỖI ĐAU ẤY, chúng làm đau mình để trừng phạt người chúng yêu thương, để trừng phạt chính chúng, và dần dần, chúng chẳng còn nghĩ ra ngoài cách nghĩ ấy, những suy nghĩ tự động, những thói quen, những cảm xúc bản năng, sự xoa dịu..... chúng không còn nhìn thấy CON ĐƯỜNG KHÁC.  Lại có những đứa trẻ, mong manh khác, chọn cách NỔI LOẠN ĐỂ ĐI RA KHỎI NỖI ĐAU ẤY, chúng để mặc cho phần mong manh bé nhỏ, cho đứa trẻ bên trong chúng chết đi, và tìm đến những con đường khác, khi không một lần nhìn lại nỗi đau. Chúng CHẠY khi chưa cả kịp KHÓC cho nỗi đau lần trước bị ngã.

Và hơn hết, đó chính là THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH. Không phải lỗi của bạn, khi gia đình bạn không hạnh phúc, khi xã hội này không tốt đẹp, khi thế giới này không ngập tràn niềm vui, ..... và khi chính bạn không được như ước muốn, của bạn, của người khác, thì đó cũng mãi mãi KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.

Tuần rồi, mình có cơ hội tham gia một buổi học về stress, thú thực buổi học khiến mình phải suy nghĩ nhiều về việc mình có đang định kiến và mình phải mở lòng như nào với các cơ hội, vì buổi học khiến mình bất ngờ theo cách mà mình cảm thấy, khơi gợi nhiều thứ hơn mình nghĩ.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Đuổi theo mục tiêu cuộc đời, đâu là đủ?


Tôi viết bài này sau khi đọc được 1 bài viết: TÂM SỰ TUỔI 37: LÚC CÒN TRẺ, TÔI LUÔN CHO RẰNG KIẾM TIỀN LÀ TẤT CẢ, GIỜ GIÀ RỒI, PHÁT HIỆN RA CÂU NÓI NÀY KHÔNG HỀ SAI MỘT CHÚT NÀO, trích đoạn "Càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền. Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ. Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn."


Đôi khi tôi thấy chúng ta như những chú cún cứ cố chạy mãi, chạy mãi, chạy vòng vòng, chỉ để liếm láp được chính cái đuôi của mình.


Tất nhiên cuộc đời mỗi chúng ta có những nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ khác nhau và vì vậy, chúng ta quan niệm và lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi nhất quyết không đồng tình với suy nghĩ kia.


Nhưng cuộc đời cứ mãi chạy theo những mong muốn đó, suy nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền cũng như học giỏi hơn để có nhiều lựa chọn hơn, để tự lo cho mình, để người thân không lo lắng...vv.... ĐIỀU ĐÓ BAO GIỜ MỚI ĐỦ? Giỏi đến thế nào là ĐỦ? Đỗ trường đại học nào là ĐỦ? Kiếm được bao tiền mới là ĐỦ? Thăng tiến đến đâu mới là ĐỦ? Đủ để không thấy ĐAU KHỔ? ĐỦ để HẠNH PHÚC?


Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Mù đường phải làm sao



Mù đường là gì?

Định nghĩa là không xác định được phương hướng, không nhớ được đường đi.

Thiết nghĩ nhà trường có nên cho môn học kĩ năng sống vào cho học sinh, xác định phương hướng, bắc nam, cách xem bản đồ, cách sinh tồn khi bị lạc...... cần thiết vậy mà không ai dạy?

Hôm rồi, tui đi xem phim ở times, lúc xuống cửa chính, ra cửa phụ, tui không xác định được đường luôn.

Lại hôm rồi, tui đi học, rẽ sớm 1 con phố, lạc cả thành phố.

Tui muốn hỏi có nghiên cứu nào về tại sao lại mù đường và chữa trị như nào vậy?


======= Một câu chuyện thú vị của một bạn gái đáng yêu vô tình mình đọc được =============

Rút ra là thế giới vẫn còn nhiều tốt, trẻ con nên được học kĩ năng sinh tồn, gia đình cho con cái đi xa nên chuẩn bị trước những điều cần thiết ^^ 


Chả là trước có người nói mấy cái chuyện của mình nên được đăng ở đây nên mình rảnh rỗi, đi tám chuyện chơi với mọi người vậy.
Năm 16 tuổi thì mẹ mình cho minh đi du học Úc. Nghe vui hông mọi người? Nhưng thực ra hồi đó mình học tiếng Nhật chăm hơn Anh đó :’> nên cho đến lúc bay, tất cả những gì mình có là vốn từ tiếng anh kiểu “Hello. I’m Trang. How are you? I’m fine, thank you. And you?” :’>
Mình đi một mình và lúc đó nhà mình không hề có biết ai là người Việt mà có thể cậy được ở Úc. Lúc xuống máy bay thì theo lịch trình sẽ có một tài xế đón mình. Vấn đề là bữa đó mình tìm không thấy ổng, ổng cũng không thấy mình, thế là ổng về trước (?) Mình thì ngơ ngác ở sân bay. Tiếng anh còm cõi của mình thậm trí còn không đủ để mình mua một cái sim ở sân bay hay tìm cách xài wifi. Thế là mình kẹt luôn ở sân bay hơn 4 tiếng đồng hồ. :’>
Các bạn hiểu cái cảm giác kiểu xung quanh mọi người nói một thứ ngôn ngữ xa lạ, tất cả mọi người đi đi về về, có người đón. Còn bản thân mình thì trên người ngoài $100 USD và $2000 AUD (nhưng bị nhét vào valiz kí gửi không tiện mang ra) nó sao không? Không phải tuyệt vọng đâu mà là trống rỗng luôn ấy :’> Mình hồi đó kiểu muốn uống nước nhưng sợ “giờ trên tay chỉ có đô Mẽo thôi, mà đây thì là Úc thì tiêu kiểu gì?” xong cứ thế đần ra, tay cầm ipad gọi zalo với không một tia sóng wifi hay điện thoại nào cho mẹ :’> giờ vẫn chả hiểu sao mình không khóc luôn nó ở đó :’>
Sau đó thì có một hai bác người Úc đi ngang qua mình, thấy mình ngớ ra ở đó thì kiểu giơ tay vẫy mình. Kiểu “Hớ! Mày đây rồi!”. Xong mình mừng húm, tưởng tài xế đón mình thì hai bác cười xong kêu “đùa hoy mày” (kiểu vậy) làm mình tủi thân muốn chớt :’>
May sao là có một bác khác cũng đón người ở sân bay về thấy mình đần thúi ở sân bay nên quay ra hỏi chuyện. Mình thì hồi đó tiếng anh lẹt đẹt,chỉ biết trả lời “I’m lost!” xong đưa người ta tờ giấy thông tin homestay và thông tin tài xế. Vậy là bác gọi cho tài xế xong đợi ở đó cùng mình luôn, cái anh mà bác đón cũng tình nguyện đợi ở đó cho đến khi tài xế của mình đón :’> Giờ nghĩ lại đúng kiểu may mà gặp được người tốt chứ không chắc mình vật ra sân bay đến khuya luôn :’>
Mình có visa rất muộn, mình nhớ là 10/10 là vào học nhưng visa của mình là ngày 8/10. Thế là mình bay vội vào mà gần như chưa chuẩn bị cái gì cả. Và đương nhiên mình cũng không có thời gian để làm quen với môi trường mới luôn. :’>
Các dhs khi ở homestay sẽ được chủ nhà dẫn đến trường vào ngày đầu tiên. Mình cũng thế :’> nhưng mình lúc chủ nhà hướng dẫn đi đến trường thì mình mù tịt đường đi nước bước đó mọi người. Cho nên lúc đi về, mình bị lạc :’>
Mình còn không biết lên xe bus luôn :> Các học sinh khác đã về nhà hết rồi mà có mình mình còn lang thang trong trường không biết đường nào là cổng :’> mãi sau giáo viên thấy mình lơ ngơ mới hỏi, rồi mới té ra là mình không biết đi về kiểu gì, nên cô chở mình đến station. Cô hỏi mình có tự về bằng train được hơm? Mình chứ: “I’m fine.”
Ừa, xong mình tiếp tục lạc thêm lần nữa. Lần này nghiêm trọng hơn. Mình lạc lên tít tận city. Cách tầm hơn 10 trạm tàu so với cái trạm mình đáng ra phải tới. :’>
Sau đó mình gặp phụ trách nhà ga (mình cũng chả biết nên gọi là gì). Xong mình có cuộc đối thoại kiểu:
“Mày về đâu?”
“....idk”
Xong mình đưa ổng tờ giấy ghi thông tin homestay của mình. Rồi mình cũng chả biết sao mình lại leo lên xe police về nhà :’>
Chủ nhà mình được phen hoảng hồn, trường mình được phen hoảng hốt, nhà mình cũng được phen khiếp vía :>
Vậy là mình được chủ nhà dẫn đến trường lần nữa :> Nhà trường phải nhờ học sinh khác đặc biệt đưa mình về đến trạm bus ở khu mình sống.
Và lại như một một bộ phim hài. Dù được bảo vệ tận răng như thế thì mình vẫn lạc. Mà lần này lạc một cách dở hơi hơn. Mình lạc ngay trong khu nhà mình :’>
Số là chủ nhà mình thấy mình cứ ru rú trong phòng nên bắt mình ra ngoài đi dạo để thanh lọc tâm hồn. Mình thân là đứa ngoan nên ok, đi thì đi :>
Rồi mình lạc luôn 2 tiếng ở khu nhà mình :> Mình hổng thấy nhà mình đâu luôn á mọi người :’> nhà nào cũng như nhà nào, xong cái khu nó rộng lại còn nhiều đường nữa. Mãi gần tối có chú người Trung ra đổ rác, thấy mình ngơ ngác liền vác mình về đến tận cửa nhà :’>
Ừa, sau đó mình nổi tiếng ở trường là lạc liên tục, giáo viên đưa cho mình bản đồ của trường (chưa thấy ai phải dùng cái đó luôn á). Chủ nhà thì cứ đến hơn 4h30 mà chưa thâyd mình về là lo sốt vó gọi điện hỏi mình đang ở đâu, đi chơi cũng phải báo trước là đi đâu, ở đường nào để có lạc thì còn biết đường tìm và cái tờ giấy thông tin liên lạc homestay được in thêm 2 bản nữa, 1 bản để trong cặp mình và một bản thì lúc vào cũng phải ở trong ví mình 1 năm đó :>
Sau một năm thì mình đổi host vì rất nhiều lí do tác động. Mình chuyển đến một nhà khác và vì chủ nhà bận và mình nghĩ là mình đã đủ thông minh để xài gg maps rồi nên mình ngại không để cho bả dẫn mình đi nữa. Mình xài gg maps và opal travel để đi bus và đến trường ngon nghẻ lắm. Chỉ là hơi lâu, tầm gần tiếng mới đến trạm bus. Mình kiểu cứ thế đi theo gg maps sau đó 1 tuần. Mãi sau chủ nhà rủ mình đi siêu thị mình mới biết là gần nhà có một lối nhỏ chỉ mất chưa đầy 5p là đến trạm và hoá ra lâu nay mình toàn đi đường vòng :’>
Đây là quả ảnh mình chụp lúc đi lạc :’>-
Thực ra mình cũng chả biết cái này là cháo hành hay cháo gì nữa. Ngoài nó xàm xí và giờ nghĩ lại vẫn muốn khóc ra bã thì nó chả có tí chất gì nữa cả :’> À tiện thể thì chuyện cũng đã 3-4 năm rồi chứ không phải là bây giờ đâu. Nên mình giờ không còn bị vậy nữa rồi :>
Còn ai thắc mắc là tiếng anh ngu vậy sao được đi vậy thì mình sẽ trả lời là mình học chương trình phổ thông. Vì không có tiếng anh nên mình phải học một chương trình tiếng anh bản xứ trước, nếu qua được chương trình đó thì mơ có thư chấp nhận vào học của trường phổ thông. Thì mình học chương trình đó nửa năm rồi mình vô 10 học đó. Giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi nha.

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Những chuyến xe




Cuộc đời tôi chẳng đi quá nhiều, chẳng gặp quá nhiều, nhưng có những ấn tượng trong tôi.

Tôi cực thích việc mình là hành khách trên những chuyến xe, những chuyến bus suốt 4 năm nay giữa thủ đô, những chuyến xe khách về quê, những lần ngồi sau xe máy, những lần đi nhờ ô tô....


Và sự yêu thích của tôi với các phương tiện công cộng lớn tới mức, khi xem những bộ phim, đọc những câu chuyện lấy bối cảnh giống The girl on the train - cô gái trên tàu và Murder On The Orient Express - Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Hành khách bí ẩn - The Commuter... tôi thấy mình trong đó. 

Ở đó, tôi được là người quan sát, là người lắng nghe, đôi khi là người tham dự.

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Thư gửi tôi của năm 25 tuổi_Tôi đang trưởng thành?



con gái, tương lai

Chào tôi năm 25 tuổi.

Chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi tôi viết cho bạn? Tôi thường đọc những bức thư như vậy trong quá khứ, và tôi chỉ cười, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm thế. Một phần vì tôi trốn tránh chính mình, nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình đang dần nhìn vào trong con người mình và tôi nghĩ tôi đã bắt đầu đi trên con đường  trưởng thành của mình rồi, bạn đồng ý không, khi đọc lá thư này, hãy trả lời cho tôi nhé.