Đây là một câu chuyện mà ban đầu đọc mình thấy không hấp dẫn lắm, lại thi thoảng không đồng ý điểm này, điểm kia, rồi thấy vô lý không tin được. Nhưng sau khi gấp lại trang sách, mình lại không thể phản bác được điều gì, mọi thứ đều hợp lý đến logic một cách lạ lùng.
Lúc đầu mình cho rằng nên xây dựng bố cục truyện bắt đầu từ Katsuro gặp vấn đề về lựa chọn, theo đuổi đam mê hay nối nghiệp gia đình, hi sinh cho người thân, sau đó được tư vấn, sau đó mới giải thích ai là người tư vấn, tại sao họ làm vậy, sau đó lại là những người tư vấn tiếp theo.
Nhưng hóa ra, sợi dây gắn kết của mạch truyện không phải là sự tư vấn, mà là tình người, tất cả câu chuyện từng con người tưởng chừng không có sự gắn kết, hóa ra đều xoay quanh một nơi, đó là trại trẻ mồ côi.
Thực sự gấp lại cuốn sách xong, mình cũng có mong muốn mở một trại trẻ mồ côi giúp đỡ người khác luôn, đó có lẽ là cái giỏi của tác giả, khiến ta tin và sống cùng câu chuyện.
Câu chuyện về cuộc đời những kẻ lầm lạc và những niềm tin mới được thắp sáng
Không giống như những tác phẩm trinh thám khác của Higashino Keigo, “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” cũng cho chút trinh thám nhưng mang cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu lắng hơn nhiều. Người ta có thể không tin vào điều kỳ diệu vì nghe có vẻ xa vời, nhưng thực chất, điều kỳ diệu có thể do chính ta tạo ra, có thể chỉ là không để ý thôi.
Mỗi con người chúng ta sinh ra đều mang cho mình một sứ mệnh nhất định. Đó không nhất thiết phải vì bản thân mà đôi khi có thể là cho người khác. Giữa con người với con người luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà chỉ cần một người này có hành động thì bên người kia cũng sẽ có những chuyển biến nhất định.
Sợi dây liên kết vô hình từ quá khứ đến hiện thực