Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Midnight in Paris- Trốn chạy thực tế hay sự đồng điệu?

Nhắc tới Paris, người ta nghĩ ngay tới những tình cảm lãng mạn bay bổng nồng cháy nhưng ở đây không phải câu chuyện một chàng trai dạo bộ trên đường phố Paris hoa lệ rồi va phải một người con gái đẹp tuyệt trần rồi phải lòng cô và hai người có kết thúc viên mãn. 

Đây là một bộ phim sâu sắc hơn thế, nó nói về sự cô đơn, bản thể, sự đồng điệu, hình ảnh bản thân, ước mơ,sự nghiệp, thành công, cuộc sống, sự trốn chạy..... đó là câu chuyện về chàng trai đi tìm chính mình, thời đại mình đang sống, cô gái mình muốn sống cùng, sự lựa chọn và ý nghĩa của nghệ thuật. 

Phim có chút kì ảo, chút vui sướng, chút buồn bã, chút suy tư. Nếu bạn mong chờ một bộ phim thực sự, có mở đầu, cao trào, kết thúc, thì bạn cũng phải tự nhủ với bản thân, hãy kiên nhẫn để xem hết được bộ phim này. Cốt truyện đơn giản này hoàn toàn phù hợp với phong cách cổ điển của Woody Allen. Điểm tích cực là hình ảnh Paris đẹp đẽ thân thuộc, điện ảnh hoài cổ, và cốt truyện vô cùng thông minh.

CHUYẾN PHIÊU LƯU Ở PARIS

Phim bắt đầu với hơn 2 phút chỉ hình ảnh Paris và âm nhạc lê thê, không lời bình, không ý nghĩa gì. Nhưng đó lại là những hình ảnh rất quen thuộc với ai đã sống ở thành phố hoa lệ này, từng địa điểm, từng cung đường,... nó như gợi nhớ con người ta về cuộc sống thân thương, giống như hình ảnh Hà Nội trong trái tim mỗi người dân Hà Nội vậy, chạm vào cái gì cũng là quá khứ vàng son, là sự thân thuộc đến thân thương. Mạch phim cũng chậm rãi lê thê như cách mà chàng trai cứ tà tà đi bộ, qua từng cung đường, gặp từng con người, ngay cả khi chia tay, mâu thuẫn, cũng không có căng thẳng mà vẫn là những lời tranh luận hay cảm thán đầy sâu sắc triết học.

“Nếu bạn đủ may mắn được sống ở Paris khi còn trẻ thì dù bạn đi bất cứ đâu trong suốt quãng đời còn lại của mình, nó sẽ ở lại với bạn, vì Paris là một bữa tiệc cảm động,” Hemingway viết trong cuốn “A Moveable Feast”, cuốn hồi ký của ông. được di cảo vào năm 1964.

Hãy đắm mình trong bầu không khí hoài cổ tại các quán café nổi tiếng nhất Les Deux Magots, Café de Flore, Le Precope, Brasserie Lipp và Café Bonaparte, trong tiệm sách  Shakespeare and Company nổi tiếng ngay bên kia sông Seine từ Nhà thờ Đức Bà.....

Paris còn có Deyrolle —có lẽ là một trong những cửa hàng khác thường nhất ở Paris — là bối cảnh siêu thực hoàn hảo cho chuyến phiêu lưu lúc nửa đêm của Gil ở Paris. Được thành lập vào năm 1831, cửa hàng này có từ thời các Vua và Hoàng hậu Pháp. Tầng trệt của Deyrolle đã được chuyển đổi thành một cửa hàng làm vườn sang trọng có tên Le Prince Jardinier.

Đó còn là VƯỜN CỦA MONET Ở GIVERNY, nơi Monet đã tạo ra rất nhiều bức tranh hoa súng đẹp như mơ của mình. Đó còn là HOA LOA KÈN NƯỚC CỦA MONET TẠI L'ORANGERIE, BẢO TÀNG RODIN, CUNG ĐIỆN VÀ VƯỜN VERSAILLES, chợ trời Paris nổi tiếng LES PUCES DE SAINT-OUEN  tọa lạc tại Porte de Clignancourt nơi Gil và Inez đến thăm (Trong khi mua sắm ở đây, Gil gặp Gabrielle, một phụ nữ thân thiện bán đồ cổ và đồ lưu niệm, người có chung niềm đam mê với âm nhạc và nghệ thuật của Paris những năm 1920). 

Đó còn là KHU PHỐ LATIN với nhà thờ Saint Etinne du Mont 

Cuộc phiêu lưu vào ban đêm của Gil vào Paris của những năm 1920 bắt đầu ở Khu phố Latinh, nơi anh bị lạc vào một đêm. 

Khi anh ngồi xuống bậc thềm của nhà thờ Saint Etienne-du-Mont gần Điện Panthéon ở quận 5, một chiếc xe hơi cổ điển kéo đến và một nhóm những người thích tiệc tùng trong trang phục của những năm 1920 mời anh vào trong. 

Hết lần này đến lần khác trong phim, anh trở lại cầu thang nhỏ này ở phía Saint Etienne-du-Mont vào lúc nửa đêm để du hành ngược thời gian. 

Hẳn những người thích lãng mạn cũng sẽ muốn ngồi trên bậc thang đó, đếm từng tiếng chuông nhà thờ đến 12h đêm để được thử một lần có chuyến phiêu lưu thú vị như vậy. 

Từ điện Patheon hay phố Mouffetard, đi về phía sông Seine là hàng loạt địa điểm thú vị, các boutique kiosque sách LES BOUQUINISTES dọc sông, và khu bờ sông rộng thênh thang lúc nào cũng đông người ngồi chill chill từ sáng tới tối (LES QUAIS DE SEINE) 

Một địa điểm về đêm tuyệt vời nữa là PLACE DAUPHINE gần với nhà thờ Đức Bà, COUR DU COMMERCE SAINT ANDRE (Khu Odeon) 

PONT ALEXANDRE III, view ngắm tháp Eiffel tuyệt đẹp AVENUS DE CAMOENS (metro 6, bến Passy) 

Vào cuối Nửa đêm ở Paris , Gil gặp lại Gabrielle và đề nghị dẫn cô về nhà trong mưa. Woody Allen nắm bắt được sự kỳ diệu và lãng mạn của Paris trong mưa khi họ đi bộ qua Pont Alexandre III, một trong những cây cầu đẹp lộng lẫy nhất bắc qua sông Seine.


MIDNIGHT IN PARIS KHÔNG PHẢI BỘ PHIM TÌNH CẢM LÃNG MẠN. 

Sự kỳ diệu của Paris đã tìm thấy con đường đi vào trái tim lãng mạn và hoài cổ của Gil (do Owen Wilson thủ vai), một nhà biên kịch Hollywood đang vật lộn với cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Gil đang đi nghỉ ở Paris với vị hôn thê Inez (Rachel McAdams) và bố mẹ bảo thủ của cô ấy. Với quan điểm khác nhau về nhiều điểm, Gil và Inez đương nhiên không đồng ý về sức hấp dẫn của Paris. Gil đã yêu sự lãng mạn của Paris và tìm thấy cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết của mình ở khắp mọi ngõ ngách, trong khi Inez tập trung hơn nhiều vào đám cưới sắp tới của họ.

Trong cái khung cảnh lãng mạn của Paris ấy, cặp đôi những tưởng sẽ hạnh phúc với một đám cưới thì lại có đổ vỡ xảy ra. Inez bị cuốn hút bởi sự thông thái, hào hoa từ Paul – người mà anh cho là “tỏ vẻ tri thức”. Cho dù họ cùng nền tảng, trình độ văn hoá, cùng biết về nghệ thuật, hội hoạ, văn học, nhưng họ không cùng nhau cảm nhận và thấu hiểu. 

Gil cũng nhận ra rằng họ không thật sự hợp nhau, nhưng anh ngỡ rằng “những cái nhỏ” ấy không thực sự quan trọng. Anh chỉ mơ hồ nhận ra khi cảm giác được sự lạc lõng khi ở bên cạnh vị hôn thê sắp cưới, ánh mắt u hoài và những trăn trở mà hễ thốt lên lại bị Inez gạt bỏ đi. Cho tới khi anh có chuyến du hành thời gian vừa bí ẩn vừa đặc biệt, anh mới thật sự hiểu mình cần gì và nhận ra sự thật mà anh bấy lâu cố gắng phủ nhận.

Chọn người đi cùng dưới trời mưa hay chọn người che ô cho bạn? 

Điều quan trọng là bạn thật sự muốn điều gì.

Dù bạn có là người mơ ước sống trong căn hộ tiện nghi với bể bơi và xe xịn, hay mơ ước của bạn là một gác mái bằng gỗ nhìn lên bầu trời sao. Điều đó không sao cả, bất kì lối sống nào cũng có vẻ đẹp của nó. Có điều, nếu giấc mộng của bạn quá khác biệt, nếu tâm hồn bạn quá nhiều viển vông, thì bạn rất dễ cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nhưng hãy luôn tin là, trái tim có lựa chọn của nó, và việc tìm được nhau, hiểu được nhau, bắt được tần sóng của nhau, hay người đời gọi là “có duyên” với nhau, là điều đáng quý và đáng ghi nhớ nhất cuộc đời này.

Nhất định là hãy chọn ở bên một người đồng điệu về tâm hồn. Hai người phải nói với nhau cùng một ngôn ngữ, cùng hiểu chung một thứ, cùng đồng cảm và cùng lối sống.

NGHỆ SĨ THÌ SAO? 

Bộ phim khắc họa những cuộc đấu tranh cơ bản của các nghệ sĩ và những bài học vốn có trong những cuộc đấu tranh đó.

Gil đang viết một cuốn tiểu thuyết về chính mình - đó là câu chuyện của một người đàn ông sở hữu một cửa hàng bán đồ hoài cổ và không thể không nghĩ rằng sống ở một thời điểm khác sẽ tốt hơn, đơn giản hơn.

Gil không chỉ bị Inez hiểu lầm; anh ấy bị cô ấy khinh thường .

Cô và những người khác thường xuyên chế giễu ước mơ cao cả của anh là đi du lịch và viết tiểu thuyết. 

Chúng ta không thể truyền cảm hứng cho điều mà chúng ta không phải là một phần của nó.

Khi anh ấy thấy mình ở cùng với những người từ thời đại đó, anh ấy thấy rằng họ cũng đang khao khát một “Thời đại hoàng kim” khác.

Cuộc đấu tranh này là điều làm cho các nghệ sĩ trở nên vĩ đại. Khao khát cho một cái gì đó nhiều hơn là điều thúc đẩy chúng tôi tạo ra các tác phẩm nghệ thuật siêu việt .

Nhưng nó cũng có thể dẫn chúng ta đến cái chết của một nghệ sĩ. Sự bất mãn không được kiểm soát có thể dẫn đến hành động tìm kiếm cảm giác mạnh không lành mạnh (như với ham muốn tình nhân mới của Picasso và nỗi ám ảnh của Hemingway với cuộc phiêu lưu và rượu).

Tâm hồn mơ mộng nghệ sĩ có phải là thứ định sẵn người nghệ sĩ sẽ phải cô độc? 

Bạn, nghệ sĩ lỗi lạc, không đơn độc.

Đó là bài học mà mọi nhà văn, họa sĩ, nhiếp ảnh gia và người làm phim phải học.

Bạn, con người sáng tạo đầy những điều kỳ quặc và lập dị có thể từng là nguồn gốc của sự xấu hổ và xấu hổ, không hề đơn độc.

Bạn, người cảm thấy lạc lõng trong thế giới này, không hề đơn độc.

TÌM NƠI MÌNH THUỘC VỀ? 

Việc Gil bị hiểu lầm và bồn chồn là điều khiến Gil phải đi dạo trên đường phố Paris về đêm.

Khi anh ấy tìm thấy một cộng đồng các nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đưa anh ấy vào, anh ấy học được hai bài học quan trọng:

Anh ấy cần sự đồng hành của những người khác để đúng với giọng hát của mình như một nghệ sĩ.

Cộng đồng xung quanh anh ta không phải là một trong những người phù hợp

Bạn phải tìm một cộng đồng sẽ khuyến khích bạn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải rời bỏ cộng đồng mà bạn hiện đang thuộc về.

Bạn phải sống trong sự căng thẳng khi bị hiểu lầm và không hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra và được kêu gọi để tạo ra nghệ thuật truyền cảm hứng và khiến mọi người tin vào điều gì đó hơn.

Đó không phải là một cách gọi dễ dàng, nhưng là một sự cao quý. Là một nghệ sĩ, bạn có cảm thấy đơn độc ? Làm thế nào để bạn đối phó với sự căng thẳng của việc khác biệt với thế giới nhưng được kêu gọi để tạo ra sự khác biệt trong thế giới đó? 



MUỐN SỐNG Ở QUÁ KHỨ LÀ MƠ MỘNG HAY TRỐN CHẠY? 

Nếu bạn có một tâm hồn lãng mạn, bạn sẽ cảm giác cô đơn lạc lõng khi sống trong hiện tại, khi phải nhìn vào những sự trống rỗng và vô nghĩa đang có trong mọi người, có một thuật ngữ cho nó "The lost generation" - mình muốn gọi theo nghĩa thế hệ lạc lối. 

Bạn muốn tìm về quá khứ, muốn sống trong một thời đại mà nền văn học và nghệ thuật đang nở rộ, chúng ta gọi đó là sự hoài cổ. Gil cảm thấy như đi vào xứ xở thần tiên khi được gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng, anh ấy trò chuyện cùng họ, kết bạn với họ, và anh ấy yêu Adriana – cô gái quyến rũ nhất trong thời đại đó.

Gil bị cuốn hút bởi Paris của những năm 1920; anh coi đây là thời kỳ Hoàng kim của văn học nghệ thuật và đặc biệt là của Paris. Trong suốt những năm 20, Paris là quê hương của Hemingway, Fitzgerald, Stein (Kathy Bates), Eliot, Faulkner cũng như một thế hệ nghệ sĩ và nhạc sĩ đang cách mạng hóa như Cole Porter, Jean Cocteau, Josephine Baker và Salvador Dali (Adrian Brody). 

Thông qua một số phép thuật, khi đồng hồ của Sacré Coeur điểm nửa đêm, một chuỗi thời gian sẽ mở ra và đưa Gil trở lại Paris những năm 1920 đáng thèm muốn của mình. Tại đây, anh gặp gỡ những người anh hùng của mình trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Anh ghé thăm tiệm salon của Gertrude Stein, ngoài đời thực nằm trên một con phố nhỏ ở Saint Germain, cách jardin Luxembourg chỉ vài bước chân, uống rươu với Hemingway và tình cờ nghe Picasso mô tả một trong những bức tranh nổi tiếng hiện nay. Chủ thể của kiệt tác mới nhất này là Adriana (Marion Cotillard). Khi người yêu gần đây nhất của Picasso, cựu tình yêu của Modigliani, đệ tử của Coco Chanel và người yêu tương lai của Hemingway,

 Gil – nhà văn sống ở 2010 lại luôn mơ mình được sống ở những năm 1920s. 

Adriana là nàng thơ của nhiều nghệ sĩ, nhà văn ở 1920s thì lại mơ và chọn ở lại thời đại tươi đẹp của 1820s.

Nhưng những nghệ sĩ mà hai người họ gặp ở 1820s chỉ ước mình được về thời kì Phục Hưng để sống.

Gil chợt nhật ra kì thực không có giai đoạn xã hội nào là đáng chán, không có thế hệ nào là tẻ nhạt. Người sống ở thời đại này luôn cho rằng trước kia thì tốt đẹp hơn. Chúng ta luôn tiếc nuối những điều đã qua, thường chê trách thực tại bởi hoài niệm quá khứ. Nhưng buồn cười là, Gil nhận ra nếu anh yêu nước Pháp của 1920s đến thế, thì khả năng anh cũng rất dễ chết, bởi không có thuốc khảng sinh của thế kỉ 21 nơi anh đang sống.

Hành trình về quá khứ có thể là một giả tưởng, hoặc là một giấc mơ của Gil, anh ấy không ở lại năm 1920, nhưng anh chọn ở lại Paris, vì nơi đó phù hợp với những người như anh, nơi đó có những người giống anh.

Sự chọn lựa giữa Gil và Adriana có sự giống nhau và sự khác nhau. Giống nhau khi họ lựa chọn lối sống phù hợp với họ và đam mê của họ; khác nhau, khi Gil không chối bỏ thực tại, vì anh là một nhà văn, một nhà văn thực sự sẽ giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống và chấp nhận sự thật để có thể tìm được hạnh phúc trong sự thật đó. Đó là những gì mà Hemingway hoặc Fitzgerald đã làm trong thời đại của họ, nhờ thế mà chúng ta cũng được soi sáng.

Trong lần tranh cãi của Gil và Inez ở cuối phim, Inez nói rằng Gil bị điên, vì những nhà văn đó đã chết, nhưng Gil thì nói rằng họ không chết. Thân xác của các nhà văn ấy đã chết, nhưng “ánh sáng” và sự thật mà họ viết ra sẽ không bao giờ chết, những điều đó giúp Gil và chúng ta nâng cao nhận thức, giúp chúng ta nhìn rõ sự thật đang diễn ra xung quanh, và nó giúp Gil nhìn ra sự phản bội của cô vợ sắp cưới của anh ấy, nhận ra sự khác biệt giữa họ

Gil chọn về thực tại- đau khổ. Nơi mà anh nhận ra mình không muốn cưới vị hôn thê nữa, phải đối diện với sự thật Inez mê đắm sự hào hoà của Paul hơn là mình. Dù thực tại của anh sẽ là cô đơn, nhưng anh vẫn chấp nhận quay về. Nhưng có một thứ anh không thay đổi, đó là quyết định ở lại sống tại Paris. Cuối cùng, phim kết thúc rất trọn vẹn. Gil ít nhiều đã tìm được một người con gái thích đi bộ dưới trời mưa Paris với mình. Ta không chắc rằng họ có thể đi được đến đâu cùng nhau, nhưng ít nhất trong cuộc đời, một lần trong đời, trong một khoảnh khắc nào đó, thật may mắn vì Gil đã tìm được một người con gái đồng điệu với tâm hồn và trái tim mình.

Thực ra sự chối bỏ thực tại luôn có trong mỗi chúng ta, khi chúng ta không tìm được hạnh phúc khi đang sống trong nó. Hoặc khi chúng ta muốn nhiều hơn những gì mình đang có. Nhưng do đâu mà chúng ta không hạnh phúc? Do chúng ta không hiểu chúng ta là ai, chúng ta cứ đầu hàng cuộc sống thực tế, chúng ta chấp nhận những gì mà thực tế mang đến, chúng ta không cố gắng tìm một cuộc sống phù hợp với bản thân. Adriana đã giúp Gil học được một bài học rất giá trị, đó là sống đúng với con người thật của mình, điều đó đòi hỏi sự can đảm.



ĐIỂM TRỪ CỦA BỘ PHIM? 

Ngoài mạch phim chậm rãi dài lê thê ra thì chúng ta xem phim như thể chúng ta đang xem một vở kịch, được dàn dựng đẹp mắt , nhưng vẫn được viết kịch bản đến mức quá mức cần thiết và hành động quá mức. 

Các đặc điểm khuôn mẫu của Hemingway và Dali gây cười nhưng lại phá hủy bất kỳ mối liên hệ cảm xúc nào mà khán giả có thể tạo ra với các nhân vật. 

Tất nhiên, đây là tất cả những gì Allen cổ điển.

-----------

Một bài cảm nhận khá hay dành cho những "nghệ sĩ", những tâm hồn lãng mạn, những người yêu Paris như cách mà Hemingway đã viết trong cuốn “A Moveable Feast”-“Nếu bạn đủ may mắn được sống ở Paris khi còn trẻ thì dù bạn đi bất cứ đâu trong suốt quãng đời còn lại của mình, nó sẽ ở lại với bạn, vì Paris là một bữa tiệc cảm động,”  

Nữ văn sĩ người Anh Angela Carter đã từng viết:  “Các thành phố cũng có giới tính: London là đàn ông, Paris là đàn bà và New York là một gã chuyển giới dễ thích nghi.”

Không có nhận xét nào: