Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

[Cảm nhận phim] Bob - chú mèo đường phố - Ai cứu cuộc đời chúng ta?

Mình xem lần đầu là bộ phim, thực sự mình bị ấn tượng. Và lí do mình lập blog với tên mèo lang thang ngày mưa cũng từ bộ phim này. 

Mình muốn giống như chú mèo kia, dù lang thang, trong mưa gió hay bão tuyết, dù lông sờn với những vết thương chí mạng, vẫn có thể đến bên ai đó, giúp đỡ một ai đó, gặp gỡ 1 ai đó và cống hiến như một chú mèo kia, khả năng ấy gặp đúng người đúng môi trường mà được thể hiện. 

Có thể sâu xa hơn, mình cũng mong mỏi, một điều gì đó bất ngờ, một mái nhà ấm áp,  nếu không là với mình thì cũng là mình mang được điều đó đến với ai đó, như Bob đã làm.



Giờ quay lại bộ phim, sau khi xem xong, mình ấn tượng, và rồi sau đó mình đã tìm hiểu các clip và bài báo thực tế.

Mình nghĩ đó là một cuộc đời đặc biệt, của cả 2 nhân vật chính. 



“Bob - Chú mèo đường phố” đơn giản chỉ là một cuốn tự truyện ghi chép lại những ngày tháng khó khăn nương tựa vào nhau mà sống của hai tâm hồn cô đơn lạc lối vô tình tìm thấy nhau.

James Bowen – một nghệ sĩ đường phố tìm thấy con mèo hoang màu vàng bị thương đang nằm cuộn tròn trước cái ổ náu của anh, sau đó anh nhận nuôi chú mèo, và như mọi câu chuyện tình yêu khác, khi bạn tìm được ai đó yêu bạn chân thành, cuộc đời bạn mới sang chương mới.

Cuộc đời của James là những chuỗi ngày cơ cực, cuộc sống rơi vào tuyệt vọng, nghiện ngập, thất nghiệp, tiền kiếm sống bằng việc hát rong không đủ nuôi sống mình. Anh đã từ rất lâu không liên lạc với gia đình. Sống bằng việc nay đây mai đó trên những con phố, anh thấy mình cô độc và cảm thấy cuộc đời này tất cả như đang quay lưng lại với mình. 

Bob đến và gắn kết anh lại với con người, một cách đầy bất ngờ. 

Khác với phim, cuốn sách đã ghi chép lại những suy nghĩ rất thật, những giằng co, tranh đấu trong lòng của James Bowen đối với việc nhận nuôi mèo mà khi xem phim, bạn sẽ không nhận ra, bạn sẽ bị ấn tượng bởi hình ảnh nhiều hơn rất nhiều .

Mình thích phim/ sách này, 1 phần vì nhân vật chú mèo, 1 phần vì tình bạn giữa 2 người, 1 phần vì cách được chữa lành của James nhờ Bob, thật kì diệu, mà báo chí gọi đó là "sự cứu rỗi". Mình đã từng thấy rất đen tối khi xem phim, nhưng đó chỉ là phần đầu, thực ra thì chỉ vài phút cuối mọi thứ mới rõ ràng là "cái kết hạnh phúc".

Với sách, Kirkus Reviews đã nói đây là “Cuốn sách hoàn hảo cho những người muốn tìm lại niềm tin vào cuộc sống”.

Mạch  câu chuyện  không có những thử thách gay cấn, hồi hộp mà xuyên suốt câu chuyện chỉ có những chia sẻ rất thật lòng; những giằng co, phân vân rất thực tế giữa tình yêu thương và thực tế khó khăn của cuộc sống. Nhưng chính tình yêu thương chân thành giữa người và vật, giữa người với người đã làm nên sức hút câu chuyện.


Nếu thích hài hước, bạn có thể xem tóm tắt. :)  dù xem xong, mình chẳng thấy hứng thú để xem full :) vì hạnh phúc là con đường cảm nhận, chỉ nhìn vào kết quả sẽ chỉ là 1 phần nhỏ của quãng đường.



Không có nhận xét nào: