Từng đọc 1 số chương trước đó trên internet, khi tôi vẫn còn trẻ trung và mông lung háo hức, đã mê mẩn và khâm phục, tưởng tượng hành trình đạp xe chỉ vỏn vẹn 100 km PT-HN của mình chưa là gì :) và thấy khâm phục, ước được đi nhiều hơn,.... giờ thì tôi nghĩ tới Murakami Haruki và muốn đọc cuốn tôi nói gì khi nói về chạy bộ. Ý có lẽ giờ tôi đã già, đã bớt mơ mộng hơn, tôi tìm cho mình 1 góc bình yên hơn.
Chủ đề văn học Nhật Bản là niềm yêu thích nhưng cũng thật kì lạ, chưa có 1 bài nào cảm nhận về điều đó. Có lẽ sự trầm buồn lặng lẽ dễ bị bỏ quên, dễ thành 1 ấn tượng thay vì thành dòng suy nghĩ. Một ngày nào đó sẽ viết về nốt trầm ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét