Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

Ba ơi, mình đi đâu






1 cuốn sách đọc đã lâu, ngắn, mang lại cảm giác thoải mái khi đọc nhưng cũng nhói lòng.


Lí do mua vì cùng tên với chương trình bố ơi mình đi đâu thế, mùa đầu tiên luôn.


Tưởng rằng đây là cuốn sách trong trẻo, nhẹ nhàng như nhan đề mang lại, nhưng thực sự nội dung cuốn sách ở hình bìa minh họa chứ không ở cái tên.



2 cậu con trai tật nguyền, bất thường, cùng nỗi thất vọng, đau khổ và tự giễu của người cha.
Lúc nào cũng là 1 câu nói ấy "ba ơi, mình đi đâu" vậy mà người ta vẫn phải chờ đợi nuốt từng câu ấy, vì món quà đầu tiên của thượng đế còn không nói được câu nào cơ mà.


Đôi khi người cha có những ý nghĩ quái gở, không phải vì cha không thương con mà muốn rằng đứa trẻ ấy ra đi, chỉ vì đó là điều bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ nghĩ tới. Và chỉ khi có niềm thương và sự dũng cảm mới cho ra 1 lời thú nhận chân thật.


Nếu thực sự sống và tiếp xúc với những đứa trẻ bị thế giới bỏ quên ấy, ta mới hiểu con người bộ tịch và màu mè thế nào nếu nói rằng đó là phép màu, là lời yêu thương. Đó có thể là gì đó đặc biệt, đó có thể là món quà nhưng đón nhận bằng nước mắt hay nụ cười và cùng với thời gian, đó là những cách khác nhau.


Dù gì thực sự xúc động vì giọng văn chân thật và trào phúng ấy. Chính thái độ ấy khiến câu chuyện không bị lụy mà thực sự mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực.


Mình tin rằng cái gì thực thì sẽ tồn tại mãi và đủ sức sống cho đến đời con cháu sau này sau nữa của thế hệ này.


Câu hỏi xuyên sốt cuốn sách cũng như nhan đề được coi là một câu hỏi triết học. Mình thì chỉ nghĩ tới vế con người từ đâu đến, định mệnh mỗi cá nhân là gì, con người sẽ đi về đâu và sống để làm gì.


#Baơimìnhđiđâu. #bốơimìnhđiđâuthế
#oùonvapapa #francais
#fournier
#enfants #handicapes

Không có nhận xét nào: