Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Tôt-tô-chan cô bé bên cửa sổ


Tôi nhớ em.

Cô gái nhỏ vui tươi hồn nhiên, em vẫn có thể vui đùa khi bị cô giáo phạt, em vẫn có thể hi vọng khi bị từ chối, em vẫn có thể mở rộng lòng khi có những khác biệt, tôi nhớ nhất lớp học trên toa tàu và người hiệu trưởng, cả người mẹ của em.



Cuốn sách lâu lẩu lầu lâu rồi, đọc từ hồi nhỏ xíu rồi, vậy mà vẫn không thay đổi được nền giáo dục con trẻ đến tận ngày nay. Nhiều khi tôi tự hỏi thước đo của thành công là gì mà cứ phải bắt 1 đứa trẻ kiềm mình lại để theo khuôn khổ? Trong cuốn sách, tôi cũng ghét nhất phần kết khi tác giả tìm lại những người bạn học xưa, miêu tả họ thành đạt, sung túc ra sao, nhưng đó đâu phải là những trang văn miêu tả họ hạnh phúc ra sao. (Vì vậy vẫn thích cho tôi xin 1 vé tuổi thơ của bác Ánh ^^.)

Hôm nay tôi chợt nghĩ tới em, để nhớ rằng mình cần vui tươi và tràn đầy hi vọng như cô bé nhỏ ấy. 

Không có nhận xét nào: