Mèo meo meo

Tôi

Mèo

Hoang

Rất



Bản.

Vô tình

Gió ngang qua

Mây bay

Và bụi mù

-------------------------------
Liên lạc page: https://www.facebook.com/meoxedich/ 
----------------------------------

Blog đầu tiên tổng hợp tất cả mọi thứ https://meolangthangngaymua.blogspot.com/ 


Blog về công nghệ thông tin  https://sites.google.com/view/mexedich/Trang-chu


Blog về du lịch:

https://sites.google.com/view/meoxedich/Trang-chu 


Blog kiến thức

https://sites.google.com/view/xe-dich/xe-dich 




--------------------------------

Vô tình, chính tôi quên mất, tôi hồi trước, cũng đã mơ ước viết blog, và thậm chí còn thành thật với chính bản thân mình hơn cả tôi của bây giờ


MÈO LẢM NHẢM

Tại sao có “góc nhỏ của mèo”? – 1 lí do duy nhất để tạo blog với wordpress

Tôi đã muốn lập 1 blog giống như 1 nhật kí, 1 trang lưu lại những điều linh tinh tôi suy nghĩ, đã từ lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới thực sự bắt đầu.

Đây là 1 nhật kí lảm nhảm của 1 mèo hoang, tôi dành cho những “lần đầu tiên”, vì đối với tôi, có hàng trăm nghìn “lần đầu tiên” mà đi mãi, tôi vẫn không trải nghiệm hết. Hàng trăm nghìn cuốn sách lần đầu tôi đọc, hàng trăm nghìn bộ phim lần đầu tiên tôi xem, hàng trăm nghìn bài học, lần đầu tiên tôi thấm thía…..Tôi sẽ bước đi, cho những lần đầu, và ghi lại, cho những lần sau.

Vì hôm nay là một ngày mưa. 

Tôi thích mưa, cầm ô đi dạo dưới mưa, ước muốn từ ngày bé nhưng chẳng bao giờ tôi được phép làm vậy. Và dấu mốc đầu tiên tôi tự quyết định được, cầm ô đi dưới mưa, đó là khi tôi biết mình đỗ đại học, tôi vui vẻ, tôi trưởng thành, tôi cầm ô đi dạo trên sân thượng 1 tiếng, sau đó đi xuống nhà, rất trẻ con như vậy. 

Vào đại học, đêm đầu tiên ở kí túc, trời mưa, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của 1 bạn nữ dãy nhà đối diện, tôi thấy 1 bạn khác ngồi dưới mưa, gục đầu thầm lặng, không biết bạn ấy có khóc không, và khi những cơn mưa đến, khi bạn bè ào ra tắm mưa, tôi lại ngần ngại ở trong phòng, vì sợ lạnh, sợ ốm, và tôi cầm ô đi dưới mưa chỉ vì bị bắt buộc khi đi học, khi đi mua đồ…. 

Và rồi tôi ra trường. 

Hôm nay, tôi có ước mơ nhưng không được như mong muốn, tôi buồn bã, cô độc, và tôi cầm ô đi ra dưới mưa, cơn mưa dai dẳng cả ngày, tôi đến rạp phim, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, ra về trên những con phố đông đúc xe cộ và tắc nghẽn, với 1 tâm trạng mệt mỏi, với 1 cái đầu đau nhức, dưới mưa và những cơn gió lạnh. 

Vì tôi thích những trải nghiệm, ngồi trên xe bus, tai nghe nhạc, dựa vào cửa sổ nhìn những ánh đèn qua làn nước mưa trên cửa kính, thi thoảng có những ngày bus đổi tuyến vì tắc đường, mọi người vội vã, lo lắng tìm những hướng đi, tôi vẫn ngồi trên xe, tôi thích những ngày bus bỗng đổi tuyến, nếu không vội, và nếu mệt tôi có thể cứ thế dựa vào cửa kính, ngắm những cung đường khác và xuống khi cuối bến hoặc khi thấy 1 điểm bus tôi biết mình có thể bắt được xe khác. 

Tôi thường rất hay như vậy, đến một nơi mới, đi lang thang rồi ghé vào 1 quán ăn, hiếm khi tìm trước, tôi thường hay cảm tính, nên cuộc đời tôi lộn xộn không kế hoạch, tôi thường hay lạc đường vì cứ không đi theo bản đồ, tôi thường hay đến muộn vì lên những chuyến bus không tính trước, tôi thường hay kêu mỏi nhừ vì đi bộ khi xuống những điểm đỗ không đúng cho con đường của mình ….

Vì hôm nay, tôi thấy mình cần bắt đầu viết lên những suy nghĩ của mình.

Vì tôi sợ tôi sẽ quên.

Vì giờ đây tôi đã lớn.

Tôi bận rộn trong việc trưởng thành của chính mình và xoay mình trong các mối quan hệ xã hội, trong sự kì vọng của gia đình, vì vậy tôi “bận rộn”, luôn “bận” và rồi quên đi mình cần suy nghĩ. Giờ đây tôi đủ hiểu để chấp nhận, điều gì cũng có nhiều mặt, và cái gì cũng thay đổi. Trước, tôi sợ mình suy nghĩ quá nhiều, giờ không suy nghĩ nữa, tôi lại thấy đời mình nhạt nhẽo.

Nên, lần đầu tiên, tôi xuất bản những suy nghĩ của mình. 


Không có nhận xét nào: