Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

[Cảm nhận phim] Hành khách bí ẩn - The Commuter


Đánh giá: Mình sẽ đi xem phim này với người yêu cho thêm phần mặn mà. Tiếc là hôm ra rạp, mình đi 1 mình, nên đâm ra bộ phim thật không có gì đáng nhớ :v

Tại sao ư? Đọc cảm nhận của mình, mọi người sẽ hiểu


Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

[Cảm nhận phim] The Preparation - Ngày không còn mẹ

https://meolangthangngaymua.blogspot.com/2018/01/the-preparation-ngay-khong-con-me.html 


“Ngày không còn mẹ”– lời khích lệ đến những người cha, người mẹ.


Có rất nhiều khán giả cũng như nhà bình luận nói về bộ phim “Ngày không còn mẹ” như là 1 câu chuyện đẫm nước mắt, 1 câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng… Có nhiều người lại thấy đây là 1 câu chuyện chỉ có trong phim, một câu chuyện “ít đời”, “ít thật”. Tôi đã thấy có những bàn tay khẽ lau giọt nước mắt, có những tiếng sụt sịt nức nở không kiềm chế được, nhưng cũng có những cái day trán, chau mày, lắc đầu,… và những bước chân bỏ về. Nhưng tôi tin rằng, đây là 1 bộ phim bạn nên xem để trải nghiệm, để đồng cảm, để thấu hiểu, với những gia đình có những cô bé, cậu bé “khác biệt”, để không còn những lời khinh bỉ, chế giễu, kì thị… đang ngập tràn trong cuộc sống vội vã, bận rộn này, khi con người chúng ta hiện nay không muốn dành thời gian quý báu của mình để quan tâm hay bao dung đối với những nhóm người khác biệt với số đông. Đặc biệt đối với những gia đình có trẻ đang gặp khó khăn trong phát triển, trong cuộc sống sinh hoạt bình thường, với kinh nghiệm là một nhà tâm lý có trợ giúp với trẻ đặc biệt, trẻ tự kỉ, trẻ chậm phát triển, tôi tin rằng đây là 1 bộ phim rất đáng xem đối với gia đình mỗi người. Vì vậy, tôi mong muốn giới thiệu bộ phim này đến với mọi người.

Thể loại: Tâm lý, gia đình

Quốc gia: Hàn Quốc

Đạo diễn: Cho Young-jun

Diễn viên chính: Ko Du-shim, Kim Sung-kyun, Yoo-sun

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

[Cảm nhận phim] Cuộc sống mến thương - Dear Zindagi - Dear Life


Bài viết đầu tiên trên hành trình lang thang của blog, mình muốn dành cho cảm nhận về bộ phim Cuộc sống mến thương, một bộ phim mà mình nghĩ mình đã vô tình gặp gỡ như một duyên phận, vì nó đến đúng thời điểm này, khi mình đang băn khoăn, phân vân và có phần chán nản.



Thể loại: Tâm lý, tình cảm
Quốc gia: Ấn Độ 
Năm sản xuất: 2016 
Đạo diễn: Shah Rukh Khan

Tại sao tôi lại viết





Tôi thích viết, rất nhiều, từ nhỏ đã vậy, tôi muốn trở thành một nhà văn, một nhà biên kịch, hoặc một đạo diễn,....và rồi, tôi lựa chọn học tâm lý, tôi chẳng viết mấy, nhưng tôi hiếm khi nuối tiếc hay hay hối hận vì những gì tôi đã chọn, giờ đây, tôi quay lại viết, vì tôi nghĩ, đã đến lúc, sau quá trình tìm hiểu chính mình, giờ tôi có thể viết về chính mình, như một bài tốt nghiệp của một chặng đường, để rồi tiếp tục tôi sẽ bước tiếp. Tôi chỉ sợ mình không có đủ thời gian, vì tôi đang sống trong thời đại mọi người đều chạy rất nhanh, rất vội, rất bận, và tôi cũng không nằm ngoài guồng quay đó.

Tôi cũng vô tình, thông qua quá trình viết, đôi khi là mấy dòng cảm nhận, tôi đã gặp những người bạn, những người bạn đúng là hợp với khía cạnh tâm giao và sách vở, có người tôi biết, có người không, có người chỉ là thích thì bỗng nói cùng, còn lại không nói chuyện gì, họ không tò mò về tôi, mà tôi cũng không tò mò về họ. Vô tình, những cuộc gặp gỡ, chỉ như gió mây thoảng qua, nhưng mang theo âm thanh xào xạc, mang theo mùi hương của nơi khác, mang theo ánh nắng của chân trời khác. Tôi vẫn mong, sẽ vẫn gặp mọi người. 

Tôi vẫn đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình, vì vậy tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ tức là tôi tồn tại, tôi đã có những trải nghiệm để tin như vậy. Thử không suy nghĩ gì đi, như vậy ta mới biết được, trải nghiệm là một chìa khóa tốt.

Tôi ước mơ rằng bàn chân của tôi, đôi tay của tôi và trí óc của tôi sẽ đưa tôi đến nhiều vùng đất mới, chân trời mới. 

Tôi không biết mình có kiên nhẫn và có thời gian viết, suy nghĩ như tôi muốn không, nhưng tôi vẫn mong mình sẽ không bỏ cuộc.