Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

[Review] Trà hoa nữ








Hôm nay tôi giống như Alexandre muốn dành tình thương của mình cho 1 phận đời khác.

1 cô gái kĩ nữ, cô gái đam mê vật chất, ham muốn sống trong hư vinh, bao quanh cô là sắc đẹp và những cuộc vui. Nhưng sâu thẳm trong đó, cô là người chân thật, hết lòng trong tình yêu và sẵn sàng hi sinh vì người khác.



Người ta có quyền không quan tâm tới những người đáng thương khác, cũng như có quyền không bao dung với những sai lầm. Đó là lẽ thường tình.

Nhưng cũng có những người dành tình yêu cho cái đẹp và tình thương cho những xót xa. Hoặc giả dụ, họ nhìn về phía nỗi đau vì họ thấy bóng dáng mình trong đó, họ muốn chữa lành vết cắt kia như chính họ đang nghĩ rằng mình đang xoa dịu chính vết cắt của họ. Hoặc chỉ đơn giản, người ta thương chỉ vì người ta thương, cũng như người ta yêu chỉ vì người ta yêu. 

T nghĩ đây là 1 cuốn truyện nhân văn, giống như ta cầm cuốn sách lên, ta nhìn vào ống nhòm, ta thấy 1 góc nhỏ bé khác của thế giới, thông qua lăng kính của tác giả, điều mà trước đây chẳng bao giờ ta quan tâm, để con mắt mình vào đó hoặc thậm chí lướt qua với mảy may 1 gợn sóng. 

T cũng nghĩ, có những số phận sinh ra đã truân chuyên, vì chính họ tìm đến, có những người nhạy cảm nhiều hơn, cũng có những người mạnh mẽ nhiều hơn. Nhưng điểm yếu đôi khi lại là điểm mạnh.

T nghĩ ai cũng trên đường đi của mình, với những hành trang của mình, có người cô độc, có người tìm bạn đồng hành, có người chuẩn bị đầy đủ, có người lại thâý thiếu, có nguời thích đường bằng phẳng, có người lại muốn leo lên núi cao.... giống như thế gian vô vàn, nhưng chỉ cần tập trung đi đúng con đường của mình thôi, thi thoảng ngắm hoa ngắm cảnh, nô đùa bắt chim bắt bướm, ô, vậy là cũng hết 1 kiếp người....giống như thế gian vô vàn, nhưng chỉ cần tập trung con đường của mình, bùng cháy rực rỡ, nơi đầu sóng ngọn gió, ồ, rồi cũng lụi tắt như phượng hoàng rực lửa.... vậy thì lạ thật, đâu mới là ý nghĩa của việc sống và đi? 

Không có nhận xét nào: