Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

[Review] Thành phố giấy

Kết quả hình ảnh cho thànhphốgiấy


Một cuốn sách hợp cho 1 đêm, đã lâu lắm rồi, mới có thể thư thái, nằm đọc hết 1 cuốn sách thâu đêm, đắm chìm miên man như vậy. Có rất nhiều suy nghĩ đang chảy trong đầu tôi, ngay khi vừa gấp cuốn sách lại. Tôi giống như Marco, t âm thầm lưu giữ lại cho mình, chỉ có mình những suy nghĩ, kế hoạch của mình, riêng tư như cả tập đĩa nhạc đồng quê kia. Những dòng này, liệu sau này có một Quetin nào bắt đầu khám phá, hiểu và dấn thân đi tìm chính tôi không?





Điều tôi nghĩ tới đầu tiên, và cảm giác như mình có thể lặng lẽ khóc, và về chủ nhân cuốn sách, t tưởng tượng cũng trong gian phòng này, dưới ánh đèn này, mấy năm trước là một cô bé đang đọc từng trang sách. Không biết cô có giống tôi, cô có là cô gái giấy, nghĩ về những thành phố giấy không? Nhưng chỉ là t cảm thấy nỗi đau, t không hỏi cô rằng e bị thương ở đâu, t không biết có sự xuất hiện của hội bạn thân, những người xung quanh, thậm chí 1 thám tử có thể thấu hiểu và bên em, níu giữ sợi dây trong em k. Tôi cũng tự hỏi mình như thế. Ước gì đừng có những tổn thương và những tâm hồn mỏng manh như tờ giấy có thể vò nát thế kia.


Đôi khi t cũng bị cuốn vào những suy nghĩ của cái tôi, những chuyến đi giải thoát. Cuốn sách những thành phố giấy, cuộc đời của Michell mcdanelle, bộ phim into the wild (vào miền hoang dã) tôi đã luôn tự hỏi, giống như Quentin và tác giả John Green, tại sao, tại sao lại như vậy. Tôi thấy sự thôi thúc, bùng cháy, hoài nghi, lo lắng, sợ hãi, khi ngẫm nghĩ về điều này.


Tương lai được định nghĩa bằng gì? T đang sống theo những chuẩn mà xã hội đặt ra, như 1 vòng an toàn của thành phố, mà chỉ có người lưu giữ kí ức mới biết và vượt qua nó, 1 bộ phim giờ đây t mới tìm thấy mối liên hệ. Học, tốt nghiệp, đi làm, cưới, sinh con... như quy luật ai cũng trải qua, có thể mỗi người là 1 nhân vật chính với những chuyến phiêu lưu lí thú, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết.



#thànhphốgiấy

Không có nhận xét nào: