Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Những chuyến xe




Cuộc đời tôi chẳng đi quá nhiều, chẳng gặp quá nhiều, nhưng có những ấn tượng trong tôi.

Tôi cực thích việc mình là hành khách trên những chuyến xe, những chuyến bus suốt 4 năm nay giữa thủ đô, những chuyến xe khách về quê, những lần ngồi sau xe máy, những lần đi nhờ ô tô....


Và sự yêu thích của tôi với các phương tiện công cộng lớn tới mức, khi xem những bộ phim, đọc những câu chuyện lấy bối cảnh giống The girl on the train - cô gái trên tàu và Murder On The Orient Express - Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Hành khách bí ẩn - The Commuter... tôi thấy mình trong đó. 

Ở đó, tôi được là người quan sát, là người lắng nghe, đôi khi là người tham dự.



Tôi muốn viết bài này, bắt đầu từ những cung đường tôi đi qua trong thời gian gần đây tôi đi thực tập, một ngày gần 3 tiếng trên xe bus, tôi thường thích ngồi nhìn ra ngoài, đi trên những con đê, con đường gốm sứ, chợ hoa, bờ sông, con thuyền, cây cầu... tất cả đều rất đẹp trong mắt tôi, nhiều lần tôi muốn không đến chỗ làm nữa, muốn chạy ra triền đê, trên bờ cỏ, sân bóng đá. Chiều muộn về, đi qua sân bóng với những cậu bé đang hăng say đá bóng, sau chiến thắng và cả chiến bại của u23 Việt Nam, tôi tin các em đã được truyền cảm hứng rất nhiều, nhìn các em, tôi đã muốn chạy lại nơi đó rất nhiều. Sau này, sân bóng vẫn đó, nhưng không thấy các em đâu, tôi tự hỏi do tôi mệt mỏi mà không nhìn, hay do các em đã nhanh quên? Và sáng sớm, những chuyến xe đưa tôi đi qua những cây đào, cây quất,... tôi thấy không khí tết, những người trả giá, có đủ cả, dù chỉ lướt qua, tôi vẫn thoáng thấy, những chiếc ô tô sang trọng, những người chụp ảnh, những người phân vân tư lự....

Và trên những chuyến xe, tôi cũng gặp biết bao người. 

Kẻ điên.

Kẻ biến thái.

Kẻ móc túi.

Những đôi tình nhân.

Những người cô đơn.

Những người bình thường, lên rồi lại xuống.

Và có cả những người kì lạ. 

Tôi gặp một ông lão, bơm xe ở gần giáp bát, đêm nào cũng bắt 42 đi về phía hồ Gươm, nơi đó là chỗ ngủ của ông, an toàn, ấm áp, có bạn bè.

Tôi gặp những bà lão, ngày nào cũng bắt xe bus đi vòng vòng đến quen mặt, sáng đi trưa về hoặc chiều về. Đôi khi, tôi còn thấy những lời dặn dò của con cháu trong ví tiền của họ, những chiếc ví nhỏ xinh bao bọc bao lớp ni lông, run run trên tay họ.

Tôi gặp những cô cậu bé tự bắt bus đi học, lo lắng có, tự tin có, thoải mái đó. Những cô bé cậu bé đi cùng người lớn, đi cùng bạn, nói rất nhiều. Khi đi một mình, các em lên rồi xuống, im lặng như những người khác.

Đôi khi, tôi gặp những tài xế và phụ xe đáng yêu, đôi khi lại là những người cáu gắt và bực dọc, họ khó chịu với những gì nhỏ bé không theo quy tắc,...

Tôi đếm không biết bao nhiêu lần mình đứng lên nhường ghế cho người khác, những người ưu tiên, và cũng đôi lần tôi mệt mỏi, ngủ để khỏi phải đứng dậy, có người cảm ơn tôi, có người không, có người quan tâm tôi bảo tôi ngồi,.... tôi cũng đếm được duy nhất 2 lần mình được một bạn nam nhường ghế, trong số hàng trăm nghìn những chuyến xe tôi đã đi.

Tôi rất hiểu trong những không gian của chuyến xe đó, mọi thứ diễn ra như một xã hội thu nhỏ, ứng với tâm lý đám đông. Mỗi chuyến xe, giống như một trang sách tôi tham gia vào vậy, có cuốn hữu ích, có cuốn không, chỉ như nghĩa vụ phải làm


Và những lần đợi chờ xe, 5,10, 15, 20, 30 phút, những chuyến xe khác nhau,.... tôi kiên nhẫn đợi chờ, nghĩ vu vơ về những lựa chọn trong cuộc đời. Những trang sách, những khoảng lặng của tôi mỗi ngày.

Tôi nhớ cả những chuyến xe về quê ngoại, ngày xưa 12 tiếng cả đi cả về, giờ đây chỉ còn 8 tiếng đi về. Đó đã từng là nỗi sợ với tôi, nỗi sợ của những chuyến xe, mùi tàu xe, sự lắc lư.... đến mức tôi nhớ như in những chuyến đi dễ chịu, những chuyến đi ngập tiếng cười. 

Còn những chuyến đi khác nữa, những người thân tôi đi nhờ trong những cung đường của họ. Chuyến đi nào cũng dễ chịu với tôi, dù tôi không thích là người tham gia, nhưng trong không gian ấy, tôi cần hòa mình. 

Tôi cũng thích những chuyến đi trên xe 2 bánh, tôi thực yêu chúng, vì chúng cho tôi gần gũi với thiên nhiên nhất, với nắng, với gió, với mưa.... Mệt mỏi nhất, nhưng thú vị nhất. 

Tôi thích những chuyến đi, tôi biết tôi còn muốn đi nhiều nữa, trải qua những cung đường khác. 







Không có nhận xét nào: