Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối



Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối  - Patrickmodiano

Buồn như 1 li cafe đắng, mênh mông như 1 quán cafe đông người nhưng cô độc, cảm xúc như 1 nỗi nuối tiếc, như tuổi trẻ đang lang thang khắp nơi này tới nơi kia mà chưa tìm được điểm dừng. 

Đó là những con người bất thường, là những bohemien - những người sống hư vô, không tương lai, không cố định. Đó còn là những tuổi trẻ đang tụt dốc, mà bà chủ quán Le Condé cũng phải cảm thấy tội nghiệp những phận người đó.



Trôi dạt, không dấu ấn, lãng quên, thực ra ta cũng chẳng biết được. Họ cô độc trong chính mình, họ tìm kiếm những mối liên hệ cho những cuộc gặp tình cờ. Và rồi chính họ lại rời bỏ nó, 1gia đình đầm ấm, 1 ngôi trường danh tiếng, 1 sự nghiệp, 1 ngôi nhà, và những sợi dây, qua khứ́, sự ra đi và sự chấm dứt.

Đoạn nhạc ngắn khi nói về tác phẩm này không sai. Một dòng tự sự miên man, men theo trên trục chính 1 câu chuyện, nhân vật đi tìm 1 cô gái, cũng là đi tìm tuổi trẻ - tình yêu. Đó là chàng sinh viên trường Mỏ hoài nghi về lựa chọn, là tay thám tử sâu sắc và tốt bụng, là Louki, cô gái hư vô nhưng lại khiến người ta dành tình cảm, là Roland, chàng trai "viết" với những ám ảnh và vùng trung tính- nơi ta đến nhưng không ở lại mãi mãi. 

Cô gái cũng như bao người đang và đã "vắng mặt" mà không gì lưu giữ lại được, 1 bức ảnh hồ sơ, 1 ghi chép, 1 cái tên... tất cả không đủ nứu giữ. Nhưng "khung" hồ sơ cảnh sát, cô gái 2 lần bị bắt vì là trẻ lang thang trong đêm cùng những lời kể cho tôi biết cô là ai. Tôi tưởng tượng mình cũng như cô, chờ đợi trong căn phòng vắng và rồi quyết định đi, dần dần vượt ra khỏi những vùng biên.

Một điều khi đọc truyện khiến tôi thấy buồn và cô độc, vì những cái tên liên tục xuất hiện không dấu ấn trong tôi, những con phố, những người.... tôi không phân biệt được ai với ai, phố nào với phố nào, quán cafe nào với quán cafe nào, trường nào với trường nào. Tất cả không định nghĩa và nhòe đi

Không có nhận xét nào: