Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Oscar và bà áo hồng



Oscar và bà áo hồng, mình đã muốn đọc từ khi bắt đầu tiếp xúc với bệnh nhân ung thư, mình bối rối không biết phải cư xử như nào, vì sự thương cảm bi lụy lại chính là phân biệt đối xử. Khi đó sách chưa xuất bản, mình chỉ xem giới thiệu, mình còn không hiểu tác phẩm như thế nào sẽ "thay đổi cuộc đời tôi".




Cuốn sách đối với mình không phải là thay đổi cả cuộc đời :) nhưng cũng khiến mình suy nghĩ về thời gian phung phí của cuộc đời, bệnh tật, cái chết và cả tôn giáo. Cuốn sách mình thích và để tặng người khác, vậy nhưng hình như không phải ai cũng sẽ thích thứ mình thích.

Cậu bé Oscar đang vội về thời gian nhưng vẫn bình tĩnh sống, bà Hoa Hồng cũng đang ở phần cuối của đồng hồ thời gian nhưng vẫn thản nhiên hiên ngang, còn mình như bao người đang không vội không gấp nhưng lại sống ào ào, sống áp lực. Có lẽ điểm trong nhất của cuốn sách cũng là ở đó, rất thảnh thơi, nhẹ nhàng, nhẹ như ánh nắng chỉ đủ làm sáng đường gân trên lá.

Và chắc chắn ai cũng sẽ ấn tượng với ý tưởng 12 ngày cuối đời, cũng là điểm nhấn vừa hài hước vừa ý nghĩa trong truyện, mình đã vừa phì cười ở phân đoạn naỳ là đã thấy buồn ở phân đoạn kia, thấy hụt hẫng khi kết thúc, không phải vì cuốn sách thiếu gì đó mà vì nó vẫn phải kết thúc như cuộc đời vẫn vậy. 

Mình thích hoa giấy, mình thấy cậu bé Oscar bà Hoa Hồng giống như hoa giấy vậy, mỏng manh nhưng không hề yếu ớt mà rất mạnh mẽ, giản dị nhưng đẹp từng đường nét. Kiên cường, thẳng thắn và không giả tạo. 

Không có nhận xét nào: