Tôi viết bài này sau khi đọc được 1 bài viết: TÂM SỰ TUỔI 37: LÚC CÒN TRẺ, TÔI LUÔN CHO RẰNG KIẾM TIỀN LÀ TẤT CẢ, GIỜ GIÀ RỒI, PHÁT HIỆN RA CÂU NÓI NÀY KHÔNG HỀ SAI MỘT CHÚT NÀO, trích đoạn "Càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền. Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ. Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn."
Đôi khi tôi thấy chúng ta như những chú cún cứ cố chạy mãi, chạy mãi, chạy vòng vòng, chỉ để liếm láp được chính cái đuôi của mình.
Tất nhiên cuộc đời mỗi chúng ta có những nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ khác nhau và vì vậy, chúng ta quan niệm và lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi nhất quyết không đồng tình với suy nghĩ kia.
Nhưng cuộc đời cứ mãi chạy theo những mong muốn đó, suy nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền cũng như học giỏi hơn để có nhiều lựa chọn hơn, để tự lo cho mình, để người thân không lo lắng...vv.... ĐIỀU ĐÓ BAO GIỜ MỚI ĐỦ? Giỏi đến thế nào là ĐỦ? Đỗ trường đại học nào là ĐỦ? Kiếm được bao tiền mới là ĐỦ? Thăng tiến đến đâu mới là ĐỦ? Đủ để không thấy ĐAU KHỔ? ĐỦ để HẠNH PHÚC?
Chấp nhận hi sinh điều này điều kia, thời gian, công sức, các mối quan hệ....để đạt được mức chúng ta tạm chấp nhận được đi, để lúc này chúng ta mới có quyền có nhiều lựa chọn, đó có phải là mục tiêu cuộc đời?
Giống như ta nói, tuổi trẻ, phải làm abc, xyz để sau này ta mới có quyền lựa chọn, mới có nhiều lựa chọn vậy.
Phải trau dồi, cố gắng liên tục để hoàn hảo hơn để sau này gặp được người đàn ông/ người phụ nữ hoàn hảo của đời mình, để không bỏ lỡ nhau?
Phải làm việc miệt mài dù mệt mỏi, để sau này có nhiều kinh nghiệm, mới có thể lựa chọn những công việc cao hơn, vị trí vững vàng hơn?
Phải ... và phải thế này, thế kia. Chúng ta cứ mãi chạy đuổi trên đoạn đường marathon ấy đến bao giờ?
Nếu năm 17 tuổi, bạn chỉ có tuổi trẻ với đam mê, nhiệt huyết, sự liều lĩnh. Thế thì sao? Tại sao không thể tim cho mình điều mình muốn của tuổi 17, người hợp với mình của tuổi 17.
Nếu 25, bạn chỉ có trái tim si mê, với những hành trang kĩ năng, tri thức....mà chưa có được thần thái của sự sang chảnh thì sao?
Nếu 30, bạn vẫn chênh vênh, vẫn loay hoay, vẫn miệt mài.... thế thì sao? Bao người cũng chênh vênh đó đã cất tiếng nói để được đồng cảm, để giúp người khác.
Thất bại hay đau khổ, hay bình thường, hay không bình thường, hay tầm thường. THẾ THÌ SAO?
Nếu năm 17 tuổi, bạn chỉ có tuổi trẻ với đam mê, nhiệt huyết, sự liều lĩnh. Thế thì sao? Tại sao không thể tim cho mình điều mình muốn của tuổi 17, người hợp với mình của tuổi 17.
Nếu 25, bạn chỉ có trái tim si mê, với những hành trang kĩ năng, tri thức....mà chưa có được thần thái của sự sang chảnh thì sao?
Nếu 30, bạn vẫn chênh vênh, vẫn loay hoay, vẫn miệt mài.... thế thì sao? Bao người cũng chênh vênh đó đã cất tiếng nói để được đồng cảm, để giúp người khác.
Thất bại hay đau khổ, hay bình thường, hay không bình thường, hay tầm thường. THẾ THÌ SAO?
Việc đặt ra các mục tiêu và hướng tới mơ ước của bản thân là điều hoàn toàn nên có, chúng ta biết mình muốn gì, mình cần gì và mình phải làm gì. Nhưng đó có phải là một cái bẫy của tâm lý? Khi bạn cứ mải miết chạy về tương lai mà không sống trong hiện tại. Bạn không hài lòng với sự kém cỏi của mình ở hiện tại? Bạn không yêu phiên bản của mình ở hiện tại? Bạn trông chờ một điều khác tốt hơn, mà bạn chưa có, và bạn đặt nó vào cán cân của tương lai?
Hay thực sự chỉ là, bạn đang phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn?
Trong tương lai ấy, thứ bạn mong cầu là gì? Có thực sự là tiền bạc? Tiền bạc là một phương tiện, mà có nó bạn đảm bảo được hình ảnh cái tôi, khả năng cá nhân, sự tự chủ, quyền lực, sự tự quyết định, tầm quan trọng để được trân trọng và không phải chịu đựng những khoảnh khắc tổn thương......
Suy cho cùng, bạn cố gắng là vì điều gì?
-------------------------------------------------
Trích một bài viết tôi cảm thấy thấu hiểu những suy nghĩ của chị Chi Nguyễn.
Bài viết có tên: BẤT AN
Suốt cả cuộc đời, tôi luôn cảm thấy mình đang chạy đuổi theo một cái gì đó — với suy nghĩ rằng nếu có thứ đó trong tay, tôi sẽ cảm thấy “an toàn”. Khi còn học phổ thông, đích đến luôn là cổng trường Đại học. Tranh đấu giành giải học sinh giỏi hay vùi đầu vào các tập đề luyện thi, tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ: “Giờ chịu khó một chút, đến khi vào được Đại học rồi mọi chuyện sẽ ổn”. Nhưng rồi vào Đại học được rồi lại phải nghĩ thi đủ điểm tiếng Anh để được lên học chuyên ngành, rồi thi môn này môn kia đạt điểm cao để có tấm bằng đẹp và không còn phải phấp phỏng lo âu về việc làm nữa. Rồi tốt nghiệp Đại học xong, may mắn có một công việc tốt nhưng sáng đi làm, tối về lại làm hồ sơ cao học nước ngoài. Cuộc sống ở Việt Nam khi đó cũng cho tôi nhiều thất vọng, bí bức, nhưng tôi nghĩ: “Thôi không sao cả. Đến khi được đi du học cuộc đời sẽ sang trang khác, mọi thứ sẽ ổn”. Rồi cơ hội đi du học cũng đến, và lo lắng mới cũng đến theo. Việc học Thạc sĩ đã rất vất vả rồi, nhưng nỗi lo về tài chính và cơ hội học Tiến sĩ còn lớn hơn. Có những lúc stress quá, tôi từng viết ra hàng trang giấy như thế này: “Nếu nhận được học bổng, mình sẽ trở thành người như thế này … mình sẽ làm việc như thế kia … cuộc sống của mình sẽ đổi thay như thế nọ …” để tưởng tượng về một tương lai “an toàn” trước mắt, thay vì cảm thấy bị trói buộc bởi hoàn cảnh bấp bênh hiện tại. Khi nhận được tin có học bổng toàn phần, tôi cảm thấy gánh nặng ngàn cân được trút bỏ. Và cảm giác “an toàn” ấy cũng đến, và kéo dài được … khoảng 30 phút (!)
Những năm gần đây, tôi học cách chế ngự cảm giác lo lắng của mình, tìm cách sống chung với sự “không an toàn”, và dùng nó làm động lực để làm việc hiệu quả hơn, thay vì sợ hãi và stress vì nó. Tôi nhận ra những lúc mình cảm thấy không an toàn: khi bỏ tâm huyết vào một việc quan trọng mà không thấy hồi đáp, khi nhận ra mình thực sự không hiểu biết nhiều như mình nghĩ, khi nhận được chỉ trích, và gần đây nhất, khi nghĩ về tương lai. Những lúc như thế, tôi thường dừng mọi việc mình đang làm lại, hít vào một hơi thật sâu sự biết ơn, và thở ra thật nhiều sự kỳ vọng. Tôi cố gắng tập trung nghĩ về những việc mình đã làm được, trân trọng những gì mình đang có, và nỗ lực thay đổi những gì mình có thể thay đổi được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó dễ thương và bình yên hơn ta thường mường tượng.
Trường lớp, cuộc sống, sách self-help dạy ta phải luôn nhìn về phía trước, phải không ngừng thay đổi, phải làm điều gì đó thật lớn lao. Đây có thể là “liều thuốc” cần thiết cho những người cảm thấy lười nhác, ì trệ, thiếu chí tiến thủ… Nhưng với những người luôn nỗ lực hết sức mình (và hơn thế nữa), cần lắm một vài phút giây ngơi nghỉ, nhìn lại con đường mình đã qua, khẳng định lại những gì mình đã làm, và yêu bản thân hơn chút nữa. Câu nói: “Mọi thứ sẽ ổn” chỉ thành sự thật khi bản thân hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. An toàn là ở chính nơi đây. Đừng sợ!
-------------------------------------------------
THEO ĐUỔI
Có rất nhiều thứ ngổn ngang tôi đang làm. Một điều gì đó để xâu chuỗi cả hành trình tôi đã qua và đang hướng đến, với những hi vọng, mong muốn, ý chí, nghị lực.... nhưng sẽ có bao người muốn nghe những điều tôi nói chứ, những băn khoăn đấu tranh không thú vị.
.....
Nhưng màn sương ấy có lẽ không bao giờ tan. Chứ biết thêm cái này, thì nó lại sinh ra thêm bốn năm cái khác mình chưa biết. Nhưng khoảnh khắc sáng tỏ một cái gì đó mình từng không biết, đối với tôi là một sự kỳ diệu.
Trích một bài viết tôi cảm thấy thấu hiểu những suy nghĩ của chị Chi Nguyễn.
Bài viết có tên: BẤT AN
Suốt cả cuộc đời, tôi luôn cảm thấy mình đang chạy đuổi theo một cái gì đó — với suy nghĩ rằng nếu có thứ đó trong tay, tôi sẽ cảm thấy “an toàn”. Khi còn học phổ thông, đích đến luôn là cổng trường Đại học. Tranh đấu giành giải học sinh giỏi hay vùi đầu vào các tập đề luyện thi, tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ: “Giờ chịu khó một chút, đến khi vào được Đại học rồi mọi chuyện sẽ ổn”. Nhưng rồi vào Đại học được rồi lại phải nghĩ thi đủ điểm tiếng Anh để được lên học chuyên ngành, rồi thi môn này môn kia đạt điểm cao để có tấm bằng đẹp và không còn phải phấp phỏng lo âu về việc làm nữa. Rồi tốt nghiệp Đại học xong, may mắn có một công việc tốt nhưng sáng đi làm, tối về lại làm hồ sơ cao học nước ngoài. Cuộc sống ở Việt Nam khi đó cũng cho tôi nhiều thất vọng, bí bức, nhưng tôi nghĩ: “Thôi không sao cả. Đến khi được đi du học cuộc đời sẽ sang trang khác, mọi thứ sẽ ổn”. Rồi cơ hội đi du học cũng đến, và lo lắng mới cũng đến theo. Việc học Thạc sĩ đã rất vất vả rồi, nhưng nỗi lo về tài chính và cơ hội học Tiến sĩ còn lớn hơn. Có những lúc stress quá, tôi từng viết ra hàng trang giấy như thế này: “Nếu nhận được học bổng, mình sẽ trở thành người như thế này … mình sẽ làm việc như thế kia … cuộc sống của mình sẽ đổi thay như thế nọ …” để tưởng tượng về một tương lai “an toàn” trước mắt, thay vì cảm thấy bị trói buộc bởi hoàn cảnh bấp bênh hiện tại. Khi nhận được tin có học bổng toàn phần, tôi cảm thấy gánh nặng ngàn cân được trút bỏ. Và cảm giác “an toàn” ấy cũng đến, và kéo dài được … khoảng 30 phút (!)
Những năm gần đây, tôi học cách chế ngự cảm giác lo lắng của mình, tìm cách sống chung với sự “không an toàn”, và dùng nó làm động lực để làm việc hiệu quả hơn, thay vì sợ hãi và stress vì nó. Tôi nhận ra những lúc mình cảm thấy không an toàn: khi bỏ tâm huyết vào một việc quan trọng mà không thấy hồi đáp, khi nhận ra mình thực sự không hiểu biết nhiều như mình nghĩ, khi nhận được chỉ trích, và gần đây nhất, khi nghĩ về tương lai. Những lúc như thế, tôi thường dừng mọi việc mình đang làm lại, hít vào một hơi thật sâu sự biết ơn, và thở ra thật nhiều sự kỳ vọng. Tôi cố gắng tập trung nghĩ về những việc mình đã làm được, trân trọng những gì mình đang có, và nỗ lực thay đổi những gì mình có thể thay đổi được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó dễ thương và bình yên hơn ta thường mường tượng.
Trường lớp, cuộc sống, sách self-help dạy ta phải luôn nhìn về phía trước, phải không ngừng thay đổi, phải làm điều gì đó thật lớn lao. Đây có thể là “liều thuốc” cần thiết cho những người cảm thấy lười nhác, ì trệ, thiếu chí tiến thủ… Nhưng với những người luôn nỗ lực hết sức mình (và hơn thế nữa), cần lắm một vài phút giây ngơi nghỉ, nhìn lại con đường mình đã qua, khẳng định lại những gì mình đã làm, và yêu bản thân hơn chút nữa. Câu nói: “Mọi thứ sẽ ổn” chỉ thành sự thật khi bản thân hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. An toàn là ở chính nơi đây. Đừng sợ!
-------------------------------------------------
THEO ĐUỔI
Có rất nhiều thứ ngổn ngang tôi đang làm. Một điều gì đó để xâu chuỗi cả hành trình tôi đã qua và đang hướng đến, với những hi vọng, mong muốn, ý chí, nghị lực.... nhưng sẽ có bao người muốn nghe những điều tôi nói chứ, những băn khoăn đấu tranh không thú vị.
Trích Mai Anh D.
Hay là tiền tài?
Tôi lúc nào cũng than thiếu tiền, nhưng rồi cũng nghĩ có nhiều tiền quá cũng không biết để làm gì. Nếu mà mình sống giản dị, thích mấy cái giản dị, hài lòng với căn phòng 12m2, thì cũng không cần ham thích thật nhiều tiền.
Hay là sự ngưỡng mộ?
Chắc là mình không cần sự ngưỡng mộ, có chăng thì cần sự yêu mến. Nhưng cái sự yêu mến giữa con người với con người nó tự nhiên lắm. Cứ tự nhiên là được, chân thành là được. Cần sự chuyên tâm, nhưng đeo đuổi thì lại thành ra phản tác dụng.
Hay là tiền tài?
Tôi lúc nào cũng than thiếu tiền, nhưng rồi cũng nghĩ có nhiều tiền quá cũng không biết để làm gì. Nếu mà mình sống giản dị, thích mấy cái giản dị, hài lòng với căn phòng 12m2, thì cũng không cần ham thích thật nhiều tiền.
Hay là sự ngưỡng mộ?
Chắc là mình không cần sự ngưỡng mộ, có chăng thì cần sự yêu mến. Nhưng cái sự yêu mến giữa con người với con người nó tự nhiên lắm. Cứ tự nhiên là được, chân thành là được. Cần sự chuyên tâm, nhưng đeo đuổi thì lại thành ra phản tác dụng.
.....
Nhưng màn sương ấy có lẽ không bao giờ tan. Chứ biết thêm cái này, thì nó lại sinh ra thêm bốn năm cái khác mình chưa biết. Nhưng khoảnh khắc sáng tỏ một cái gì đó mình từng không biết, đối với tôi là một sự kỳ diệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét