Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

Thất bại, sợ gì?

Bạn có thấy cuộc đời mình chỉ cần một việc không như ý, một thất bại dù nhỏ hay lớn là cuộc đời bạn là sự không còn đẹp đẽ, không còn hoàn hảo?

Giống như khi nhìn vào cả một bức tường trắng đẹp đẽ, mà bạn chỉ chăm chú nhìn vào vết đen nhỏ bế vô tình lem trên tường với ánh mắt khó chịu bực mình?

Vì vậy, bài viết này dành tặng cho những NGƯỜI TRẺ KHÓ TÍNH, sợ thất bại và thèm muốn sự hoàn hảo

Mình là một người trẻ, cũng như những người trẻ xung quanh mình khác, những câu chuyện mình thấy, những điều mình được nghe.... Áp lực của người trẻ ngày nay là gì? Là phải thành công, là hơn người, là bằng bạn bằng bè, áp lực phải có gì đó, là nỗi sợ thất bại....

Mình cũng từng là một người đòi hỏi sự hoàn hảo đẹp đẽ với đầy sự kì vọng, mộng mơ.... Mình không muốn chấp nhận những gì không như ý, từ việc bị từ chối mua thứ mình thích, không được điểm cao, bị trượt một dự án, những người xung quanh không được như kì vọng mình mong muốn, những gì mình làm chưa đủ tốt, chưa đạt được thành công... Những thứ không như ý RẤT NHỎ BÉ thôi nhưng cũng khiến mình không vui và bức bối rất lâu. 

TẠI SAO LẠI VẬY? CẢM XÚC ẤY ĐẾN TỪ ĐÂU?

Nếu gặp thất bại, với những cảm xúc hỗn độn thì mình phải làm gì, mình đã từng hỏi rất nhiều.

Mình biết mình không yêu bản thân, mình biết mình đòi hỏi cao, kì vọng nhiều.

Mình hoàn toàn nhận ra được điều đó.

Nhưng rồi vô tình nghe được podcast về lo âu và trầm cảm của Chi Nguyễn, mình cũng chợt nhận ra, hóa ra mình độc ác với bản thân mình như thế nào. Mình luôn phê phán tình yêu có điều kiện của cha mẹ với con cái, cha mẹ yêu chiều, nâng niu, mua cái này cái kia cho con cái nhưng chỉ khi con đủ tốt, con được như mong muốn, như kì vọng thì con mới xứng đáng được yêu nên khi không được như ý, bố mẹ lại thất vọng khiến con thấy buồn.

Nhưng hóa ra, chính bản thân mình, lại sử dụng tình yêu có điều kiện ấy lên bản thân, điều mà mình rất rất không đồng tình, điều mình rất rất ghét, rất rất phản đối là đằng khác, nhưng hóa ra chính bản thân mình cũng làm như thế mà mình không hề nhận ra, hóa ra là chính mình, là lỗi của chính bản thân mình. Vì tình yêu có điều kiện ấy với chính mình, vậy nên, mình không thể chấp nhận được những lỗi sai, những thất bại, những những kỳ vọng không như ý, mình không thể yêu thương mình khi mình có sai sót, khi mình không hoàn hảo. 

Mình luôn nhìn ra bên ngoài để tự so sánh, người ta tốt như thế kia, đời người khác hạnh phúc như vậy, kìa lại con người ta, kìa, sao người ta giỏi vậy.....

Tất cả những so sánh, bất an, kì vọng ấy chỉ vì đơn giản ta chẳng thể yêu chính bản thân mình, thấy an yên với chính con người và cuộc đời của mình!

Nhưng trước khi ra ngoài trời lạnh, người ta thường biết mặc áo ấm đủ để không bị lạnh, bản năng của chúng ta chẳng phải chính là biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình sao? 

Trước khi quăng mình vào gió lớn, ít nhất bạn cũng nên chuẩn bị cho mình hành trang ĐỦ. Đừng VỘI VÀNG làm gì, chọn gì chỉ theo đám đông, chỉ vì xung quanh mọi người nói như thế. Dù biết là sáo rỗng khi cứ nói, mỗi người có một con đường, một mốc thời gian, một quan điểm sống, một cảm xúc lựa chọn điểm mạnh điểm yếu khác nhau.... 

Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Đơn giản đầu tiên là hãy nhận ra và chấp nhận nó!

Từ khi mình nhận ra điều đó và gọi tên được nó, mình cũng nhận ra mình đơn giản và thành thơi hơn, mình vượt qua được vấn đề nhanh hơn. Dù vẫn khó chịu, nhưng mình tự nhủ, mình đang làm quá vấn đề lên đó, đây là vấn đề của mình và câu chuyện không có gì lớn như thế. Từ từ dần dần, mình tự nói, nếu đúng ra bình thường, thì mình phải có góc nhìn khác như thế nào ...vv....

Vậy nên đáng sợ nhất là trốn tránh, khi nhận ra vấn đề và dám đối mặt, mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Chính những trải nghiệm đó khiến mình muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với mọi người, dũng cảm đối mặt thay vì lờ đi trốn tránh, mong rằng bạn cũng sẽ nhận thấy vấn đề thực sự ở đâu, gọi tên được nó, chấp nhận được nó và vượt qua nó. 

Thực sự thì nếu không thành công thì có sao không? Thậm chí, khi đã thành công rồi mà vẫn không hài lòng với những gì mình đã làm được, điều ấy có SAI không? Nếu vậy, cuộc đời mình sống là SAI  sao?

Nếu các bạn tự hỏi như vậy, thành ra cuộc đời không đáng sống vậy sao? 

Có khi nào, bạn đang tự nhận định, cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa nào, chẳng đáng sống thật?

"Tôi hy vọng trong năm mới sắp tới, bạn sẽ mắc sai lầm. Bởi nếu bạn mắc sai lầm, nghĩa là bạn đang làm những điều mới, thử những cái mới, học, sống, nỗ lực, thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Bạn đang làm những việc chưa bao giờ làm, và quan trọng hơn, bạn đang làm gì đó

Vậy đấy, đó là lời chúc của tôi dành cho bạn, cho tất cả chúng ta, lời chúc cho chính bản thân tôi. Hãy mắc những sai lầm mới. Hãy mắc những sai lầm huy hoàng, tuyệt diệu. Hãy mắc những sai lầm chưa ai từng mắc. Đừng tê liệt, đừng dừng lại, đừng lo rằng thế này chưa đủ tốt, thế này chưa hoàn hảo, dù đó có là việc gì: nghệ thuật, tình yêu, công việc, gia đình, hay cuộc sống.

Bất cứ điều gì bạn đang sợ phải làm, hãy làm.

Hãy mắc sai lầm, năm tới, mãi mãi."

- Neil Gaiman

Hãy chú ý tới góc nhìn của bản thân mình!

Thực ra cuộc sống muôn hình vạn trạng, không có gì là MÃI MÃI, cũng không có gì là PHẢI như vậy. Những điều bạn trải qua, chính là cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ là như vậy! 

Thất bại xảy đến với tất cả mọi người và có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn đang cảm thấy rất ổn định, rất bình thường. Và trước mỗi thử thách, cuộc đời luôn 50 thành công 50 thất bại là quy luật đa phần. 

Thất bại không phải là sai. Những người đã gặp thất bại, ngược lại là những người đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách bản thân, dám trèo cao ngã đau, và thậm chí dám ngã rất nhiều lần. Những người có cuộc đời may mắn, ít thất bại, có thực sự là may mắn? Hay đơn giản, đó cũng chỉ là lựa chọn của cá nhân, họ muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, ổn định, đơn giản? Đôi khi chấp nhận an phận cũng đi hết một cuộc đời, đôi khi dám đối đầu với sóng to gió lớn, cũng đi hết một cuộc đời, vậy tại sao không dám làm hết sức hết mình? 

Nhưng mỗi khi rơi vào khó khăn trong cuộc sống, công việc, học hành, bạn bè, tình yêu,..... thì ít nhất bạn cũng còn được LỰA CHỌN.

Bạn được lựa chọn thái độ đối với việc đó và cách phản ứng đối với sự việc.

Dù thất bại có đáng sợ thật, thì bạn cũng vẫn có lựa chọn để đối mặt với thất bại và cuộc sống ấy

Bạn cho rằng hình ảnh của bạn được xây dựng dựa trên nhận thức của người khác về bạn hay là hiểu biết của bạn về chính bản thân mình? 

Trên cuộc đời này, ngoài chính bản thân mình ra thì cơ bản bạn không kiểm soát được bất cứ thứ gì khác, thay vì tốn sức đi lo lắng để ý từng chi tiết trong cuộc đời mình, không bằng bạn hãy bỏ thời gian, công sức vào chính cuộc đời của mình.

Sợ nhất là bạn chẳng có gì để tự hào, hạnh phúc về chính mình, nhưng cũng chẳng sao, mọi thứ đều có thể học được, đi mãi thì cũng thành đường, rồi sẽ đến lúc chính bạn sẽ tự tỏa sáng. Miễn là bạn còn muốn bước đi, còn dám bước đi và còn bước đi. 

Người trẻ à, ít ra, bạn còn một thứ nữa mà đó là tài sản vô giá không phải ai cũng có, đó là tuổi trẻ, là thanh xuân.

Bạn ôm mộng thành công, thất bại thì đau khổ nhưng vẫn bắt đầu lại được, bạn vẫn còn nhiều thời gian, nhiều sức lực, nhiều điều phải học, còn đam mê nhiệt huyết, còn cởi mở,..... bạn còn quá nhiều cơ hội, sợ gì mà không dám bắt đầu lại từ đầu?

Khi còn trẻ, bạn có quyền sai và thất bại, nhưng khi về già thất bại không dám nhìn mặt ai, bạn sẽ còn phải tự hỏi, mình ở tầm tuổi này rồi, mà vẫn chưa có gì, thậm chí còn kém cỏi, bạn chẳng còn đủ nhiệt huyết và thời gian, đó có thể là điều còn áp lực nữa, dù không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, vậy nên người trẻ à, sợ gì mà bạn phải bó buộc mình trong những ổn định, những an yên trong khi bạn còn chưa một lần ra trước gió lớn? 

Nếu khi còn trẻ, bạn không cho mình quyền sai, quyền thất bại, không cho mình cơ hội được nhận sự giúp đỡ của thế gian và cho đi sự giúp đỡ của mình cho người khác, thì mãi mãi bạn sẽ đứng ở đó, dậm chân ở đó mà không biết thêm gì. 

Bạn có thể chuẩn bị điều gì?

- Thứ nhất là kiến thức, hãy chắc chắn rằng mình có khả năng trong việc mình chọn, chắc chắn rằng mình đã tìm hiểu, có cái nhìn ít nhất là sơ bộ về những gì mình muốn làm, muốn dấn thân vào đó.

- Thứ hai, hãy cho bản thân cơ hội được thử, được trải nghiệm xem mình có thích, có hợp và có khả năng hay không. Có người cần để lại một con đường để an tâm không giao hết trứng vào một giỏ, nhưng cũng có người phải đặt cược hết tất cả mới có áp lực hết mình, con đường như thế nào là do bạn chọn

- Thứ ba, tích lũy từng kinh nghiệm nhỏ, từng kĩ năng nhỏ trong cuộc sống, mọi thứ đều cần thiết, trong những việc nhỏ nhặt, trong cả những công sức bạn bỏ ra để tìm kiếm cơ hội hay trau dồi bản thân. Việc trải nghiệm từng điều nhỏ nhặt nhưng thành công đến nơi đến chốn cũng sẽ mang lại cho bạn sự tự tin, kinh nghiệm và sự hiểu biết. 

- Thứ tư, cởi mở, cởi mở với những điều mình không biết, những giới hạn, những điểm yếu của bản thân, đồng thời cũng cởi mở với những khó khăn, va vấp, những khác biệt của người khác. Cái tôi của bạn to, thì cái tôi của người khác cũng không nhỏ. Khả năng của bạn có, thì người khác cũng không kém cạnh. Bạn ở trong tâm thế của người bắt đầu, người học hỏi, những điều bạn không biết không làm được là rất bình thường, không cần vội vàng cũng không cần thất vọng. Quan trọng là thái độ ứng phó với mỗi sự việc, chỉ cần bạn hết mình, cố gắng và không bỏ cuộc, bạn chắc chắn có thể đi xa được, không ở trong lĩnh vực này thì lĩnh vực khác.

Bài học cho bản thân trước những thất bại

- Tâm lý chung không muốn đối diện, muốn trốn tránh (xem phim, chơi game, bỏ đi....) nhưng nếu không đối diện với thất bại thì ta sẽ mãi mãi như vậy. Đơn giản, hãy cho bản thân thời gian, đối diện với những cảm xúc, những thất vọng, những nỗi buồn,... mà không trốn chạy nó. Hãy để cho mình được thoải mái với chính mình! Chỉ khi bạn chấp nhận vấn đề, chấp nhận những gì đã xảy ra, và những hệ lụy của nó bạn mới có thể tự chữa lành, nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và sâu sắc hơn, từ đó ta mới có thể tiếp tục cuộc hành trình với những mục tiêu mới. 

- Sau những cảm xúc thất vọng tột cùng, những mất mát đau khổ như là trời sụp xuống,.... mà một người trẻ như mình luôn cảm thấy mỗi lần có việc gì không như ý xảy ra, mình luôn thấy khủng hoảng cảm xúc. Nhưng vượt lên những cảm xúc ấy, mình tự nhủ phải có ý chí để suy nghĩ và lựa chọn hành động gì. Cân nhắc các phương án dự phòng, các kế hoạch khác, các lựa chọn khác nào, mình có thể làm gì được. Chúng ta có thể hỏi ý kiến của những người khác, tâm sự chia sẻ hay bài học, lời khuyên đều có ích, khi mà bản thân bạn đã suy nghĩ kĩ càng và có nhận định riêng cho mình, những sự giúp đỡ xung quanh sẽ có ích cho bạn. 

- Đừng sợ chia sẻ! Khi gặp khó khăn, dám chia sẻ với người khác, dám thú nhận những nỗi lo lắng, sợ hãi của bản thân. Dám tìm tới những người có thể giúp đỡ bản thân, những chuyên gia, những người trợ giúp tâm lý...vv.... Không có gì là đáng xấu hổ cả khi chúng ta yếu đuối, không có gì đáng hổ thẹn khi ta cần sự trợ giúp của người khác. Bản thân mình là một người học về tâm lý, thực hành tâm lý, mình tìm hiểu và đọc nhiều lý thuyết, với cái nhìn của một người ham học hỏi và suy nghĩ lí trí là đằng khác, mình thậm chí tự tin với những gì mình đã đạt được, nhưng bản thân mình cũng có những vấn đề tâm lý, mình vẫn cần sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý, không chỉ vì những kiến thức, mà còn vì những khó khăn của cá nhân, những băn khoăn, những khẳng định, những hướng đi. 

“Nỗ lực, không phải để khiến ai cảm động, cũng không phải thể hiện cho ai đó xem, mà là khiến bản thân có đủ năng lực để bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn mà bản thân chán ghét, và hơn nữa là có quyền lựa chọn, sống theo cách là bản thân mình yêu thích.”

- Dẫu Cho Sinh Mệnh Như Hạt Cát, Vẫn Mong Năm Tháng Tựa Bài Ca | Vãn Thu - 

Chẳng có gì đáng mất nữa, càng chẳng có lí do gì để từ bỏ. 

Đừng bỏ cuộc nhé, mỗi chúng ta đều chưa đi đến tận cùng cuộc đời, sao lại nỡ dừng lại 

 




Nếu tim vẫn đập thì mộng vẫn còn

Giữa đất trời bát ngát, tình yêu chân thành vẫn còn tồn tại

Ngoảnh nhìn thành công và thất bại, đời người hào hùng biết bao

Chẳng qua chỉ là làm lại từ đầu mà thôi  


https://linhlinh.net/vuot-qua-that-bai-co-kho-khong/ 

Không có nhận xét nào: