Xin chào
Mình là Linh, cô gái tủi 25 nhỏ bé, người bạn đã chờ đợi ngóng trông chỉ mấy năm trước.
Thời gian trôi vèo nhanh thật, chắc lúc đó bạn đợi mình như đứa trẻ đợi trở thành người lớn vậy nhỉ. Và giờ đây khi đã già hơn, trưởng thành hơn và có những va chạm đầu đời, những loay hoay, chênh vênh này, đồng thời trải qua năm 2020 đầy lạ kì, thật vui, khi mình vẫn còn ở đây, vẫn còn tràn đầy hi vọng và biết ơn với đời.
Mình đang viết cho bạn, trong tình hình thế giới đang biến động vì đại dịch, và vẫn chưa đến đỉnh dịch, mình bị mắc kẹt ở Paris, không đi đâu được ngoài bốn bức tường (nhưng cũng ổn, vì mình lười ra ngoài:) , các nước đóng cửa biên giới, cấm tụ tập.... tình hình có vẻ tệ nhỉ, nhưng mọi người ai cũng hi vọng, hi vọng vào tương lai. Mọi người cũng đùa nhau rằng, trái đất mỏi mệt quá rồi, nên cần được nghỉ ngơi tĩnh lặng chút.
Đầu tiên, mình rất tiếc vì đã không thể trả lời chính mình sớm hơn, như nhiều mối quan hệ khác mà mình cũng rất tiếc, hoặc phải buông bỏ hoặc phải đánh mất vậy. Thật tiếc vì chẳng kịp lưu lại một ngày ý nghĩa như vậy, 22022020 vào lúc 2202 phút, mình chẳng kịp đặt lịch cho một sự ý nghĩa như vậy, nhưng không sao, đời đâu phải là chiếc bánh phải tròn không méo mó.
Điều lớn nhất, là phải cảm ơn những người bạn, những người thân của tuổi 25 này, cảm ơn các món quà, các lời chúc, những buổi tối và những gì các bạn đã dành cho mình, mình đã chìm đắm trong men say của tuổi trẻ, ngày trôi qua ngày, và cũng đắm mình vào sự buông, tự do trong sự thác loạn của Paris hoa lệ này. Tình cảm ấy, chúng ta để trong tim là được rồi nhỉ :) Mình sẽ nhớ mãi đêm sinh nhật được dạo phố người lớn, vào bar, uống và nghịch ngợm làm những gì mình thích mà không cần phải nghĩ gì, yên tâm dù có chuyện gì xảy ra, cũng có những người bạn của mình bảo vệ mình. Cảm ơn cả những món quà mà ai đến ăn cùng cũng mang đến cho mình. Thực sự những ngày tháng đó thật vui và hạnh phúc.
Điều tiếp theo, chúc mừng chính bản thân mình, vì những điều mình lo lắng, mong ước trước kia, cũng dần dần được hoàn thiện, chỉ mấy năm trước thôi, việc đến một đất nước khác, đi rong chơi nhiều nơi còn chẳng nằm trong tâm trí mình, vậy mà giờ đây mình lại đang ở một thành phố xa lạ. Và trong lệnh phong tỏa của thành phố, ai cũng phải ở nhà, mình và mọi người mới dừng khỏi cái vòng bận rộn luẩn quẩn để có thời gian tĩnh lại, chậm lại và bình tâm, hướng vào bản thân và suy ngẫm. Có lẽ cũng là một khoảng lặng cần thiết phải không :) Vậy nên, mình à, có mỏi mệt quá, thì cũng hãy dừng lại chút nhé, đừng vội vã bận rộn nữa, mình cũng rất trân trọng khoảng lặng phải trải qua.
Lại tiếp tục với chuyên mục nói về mình trong khoảnh khắc hiện tại, mình khá hạnh phúc vì đã không phải nuối tiếc những điều mình đã không làm. Mình đã lựa chọn ra đi, học được những điều mình thích, đi những nơi mình chưa đi và làm những điều mình muốn, dù cho việc càng đi nhiều càng biết nhiều khiến mình càng phân vân, càng chênh vênh hơn.
Đừng lo lắng nữa nhé, cô bé ngày xưa, giờ đây, mình ở đây, cảm ơn bạn, và thực sự muốn ôm hôn bạn nhiều lắm, vì bạn đã rất cố gắng.
Điều gì mình muốn gửi đến tuổi 30 kia ư, là dù có gì xảy ra đi chăng nữa, mình cũng sẽ vui vẻ và an yên, nên không cần phải lo lắng hay áp lực gì đâu, cô gái của tôi.
Không biết được mấy năm sau, mình sẽ học gì, làm gì, có được làm những điều mình thích, có yêu đương hẹn hò ai, có lập gia đình hay không,..... mình cũng rất đợi chờ.
Nhưng mình sẽ không vội vàng, dù cho gần như, bạn bè và người thân lo cho mình khá nhiều, tại sao đến giờ mình còn không tính xem làm gì, sao lại không có dự định gì, sao vẫn chưa đi làm ổn định, chưa kiếm được tiền, chưa abc xyz, nhiều lắm. Mình cũng biết mọi người lo lắng cho mình, và khó chịu vì sự không tính toán của mình, nhưng mình thì vẫn đi con đường riêng của mình, bận ngắm hoa ngắm cỏ, nên cũng kệ mọi người vậy chứ biết sao được, trước đây mình sẽ phải suy nghĩ làm gì đó cho giống mọi người chút, nhưng giờ, mình không còn bận tâm đến sự khác người của mình nữa. 2 năm ở đây, không phải ngại ngùng mở lời xin tiền gia đình, không phải vay đông vay tây để sống, đi làm gần như không nghỉ, thường xuyên làm nhiều job một lúc, mình tự lập rất nhiều, tự lo mọi thứ cho bản thân, kể cả khi ốm cũng tự biết làm gì cho mình, mình đã từ lâu ra khỏi sự phụ thuộc vào xung quanh, mình thoải mái với những gì mình làm được, tự hào vì những gì mình đã trải qua, nhờ quãng thời gian này, mình có thể thấu hiểu và cảm thông, bao dung hơn mình trước đây rất nhiều rồi. Mình cũng đủ bình tĩnh, để không va vấp, để không yếu đuối, để không vội vàng bừa cái gì đó cho qua ngày, với mình, vậy là giỏi lắm rồi ;)
Không ai biết rồi mai dịch bệnh sẽ ra sao như thế nào, có ai phải ra đi, có ai phải từ biệt, hay chúng ta sẽ sống cùng bệnh tật..... nhưng năm 2020 cho mình nhận ra, phải sống hết mình, phải trân trọng từng phút giây, phải hưởng thụ trọn vẹn. Ai biết mai sẽ ra sao, nên để dành dụm cho mai sau làm chi.
Cô gái à, trưởng thành cũng không khó đến vậy nhỉ, chỉ chày da, chỉ xước xát, chỉ chảy máu, chỉ bầm dập chút thôi mà!
Cảm ơn những người mình đã được gặp và đồng hành cùng trong chặng đường đã qua
Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn
Vài lời gửi tới cô bé ngày xưa
Cô gái của tôi, nếu có ai không yêu thương em, thì em cũng nhất quyết phải yêu thương chính mình
Nếu người ta không trân trọng em, thì em cũng hãy cứ trân trọng mình và trân trọng người ta
Cô gái của tôi, hãy cứ hồn nhiên, vô tư, hãy cứ là chính mình, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh, đừng quên điều đó, nhé em.
Bạn của em
Mèo
1 nhận xét:
Cảm ơn rất nhiều, Linh
Đăng nhận xét