Những ngày dịch bệnh, trong nhà, với những bức tường, thi thoảng tự nhìn ra ngoài nắng, cuộc sống chậm lại với những người bị giam cầm như tui, nhưng lại vun vút trôi với những người đang phải đương đầu với cuộc chiến này.
Đây có lẽ là khoảng lặng tuyệt đẹp, để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, những vấn đề, và tĩnh lặng cho sự chữa lành chăng.
Hôm rồi, giữa tâm điểm cao trào của dịch bệnh, tui có gọi điện cho mấy anh em, mỗi người một nơi, và chẳng ai dám có ý định về nhà trong tình hình này cả, đúng nghĩa ai ở đâu ở yên đó, tui ở Paris, anh tui ở Đà Nẵng, một em tui thì ở Sài Gòn, một em thì Hà Nội, một em thì bên Úc. Chẳng biết bao giờ chúng tui mới được về, được gặp nhau nữa.
Sau cuộc nói chuyện, em tui có viết một bài về anh tui, mà đọc xong tui thực thấy xúc động, có lẽ anh tui phải hạnh phúc và ngại ngùng lắm, khi được trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc sống của bao nhiêu người trong gia đình tui. Nhưng thôi, biết sao được, có những người sinh ra đã là để nổi tiếng rồi, mong anh tui có thể tận hưởng hào quanh hạnh phúc ấy. Còn nếu anh có không muốn, anh có bỏ lơ mà không quan tâm, thì cũng không sao, tui hiểu mà.
Ừ, tui hiểu và yên tâm, tui đã trưởng thành rồi, tui đã không còn ương bướng như trước nữa.
Nếu ai hỏi cái giá của sự đi xa, sự tự lập là gì, câu trả lời đơn giản nhất với tui là sự trưởng thành, không chỉ riêng tui, mà mọi người khác nữa á.
Thực tình, càng là người thân của ta, ta càng kì vọng nhiều, đó cũng là cách ta giết chết tâm hồn lẫn nhau, mong rằng nếu có ai đã cũng từng như tui, có may mắn vượt qua điều đó.
Vì một người chị cũng đã từng đặt câu hỏi cho tui, kì vọng khác hi vọng ở đâu. Đến giờ tui vẫn không giải nghĩa được cái ý niệm đó.
Trong bất cứ mối quan hệ nào, chúng ta cũng mang nặng những hi vọng và cả kì vọng, cha mẹ phải hiểu chúng ta, người bạn đời chúng ta hẹn hò được như mong muốn của chúng ta, bạn thân thấu hiểu đúng và nói đúng thứ chúng ta muốn và cần,......
Và khi chúng ta gặp khó khăn, phải có một người nào đó giang tay ra giúp đỡ ta......
Em tui nhớ hồi bé của chúng tui, tui cũng nhớ, nhớ chúng tui của hồi nhỏ, luăng quăng trong sân vườn nhà ông bà, ngồi nói chuyện linh tinh, tui nhớ những ngày sau giờ học, mẹ đón tôi và qua nhà ông, mẹ dọn dẹp nhà, tui ngồi chơi với con chó, mà kì lạ là, cứ hết con chó này đến con chó khác, chúng chết rồi lại con mới đến, cứ như hình ảnh ấy kéo dài đến vô tận, rồi mỗi hè về quê ngoại, chúng tui lại lủi thủi với nhau, cho tới khi được về hẳn quê, sung sướng tham gia với lũ trẻ xung quanh, cho đến khi lớn, chẳng còn hồn nhiên mà dễ kết bạn với nhau nữa, kết bạn với người mới có bao giờ là dễ dàng đâu cơ chứ!
Anh tui cũng hay cãi nhau với tui, chúng tui đánh nhau, giận nhau, và chơi với nhau, anh là tuổi thơ của tui, vì chúng tui chẳng có gì khác ngoài nhau. Tui nhớ còn nhỏ anh đã biết nấu cơm, anh che mưa cho gà, anh cho tui đi mua sách cùng, anh đánh nhau với bạn, anh biết gian lận, anh cho tui kẹo mà anh nhận được để bịt mồm tui mấy chuyện linh tinh, tui đoán kẹo từ người bạn hay hỏi bài anh ;), anh trốn mẹ đi chơi, đi thuê truyện, anh cũng cho tui hưởng ít thành quả, đủ để tui cười tít mắt, như cùng trốn chơi game, cùng đọc truyện. Rồi anh đi đại học, anh chọn trường mà chẳng biết có nghĩ ngợi nhiều không, anh chẳng bao giờ chia sẻ cùng tui, nhưng tui buồn lắm, tui đã nghĩ, điều đó không xứng đáng, đáng ra anh sẽ được hơn thế, anh đúng ra phải làm những gì mình yêu thích, nên về sau, tui cũng hay ý nhị rằng, bắt đầu lại, tìm việc mình thích làm cũng chẳng sao cả, thay đổi cũng tốt,..... Tui nhớ hôm tui ốm sốt ở quê ngoại, không biết vì sao, lúc đó tui mệt cực kì như sắp chết, mọi người nói có thể vì rừng thiêng nước độc vùng núi, còn tui quá ốm yếu, tui về chỗ anh trọ, ở lại, tui với anh nằm tâm sự, xong tui ngủ quên, đó là lúc tui thấy bình yên và nhẹ nhàng nhất, sau này tui hay nhớ về ngày nắng ấy rất nhiều, nhưng anh vẫn là anh, chẳng dành thời gian chở tui đi chơi, dù tui có kì kèo mè nheo.
Hồi trước tui phát hiện ra anh cũng biết yêu cơ đấy, anh cũng có người thương của anh. Rồi anh già hơn, anh ra trường, đi làm, tui chỉ quen với hình ảnh của anh là chàng trai tinh nghịch, là người anh biết tuốt, là kiểu để tui tin cậy và dựa vào, nhưng thực tế khi anh không vui vẻ và có những vấn đề tệ của riêng bản thân, tui buồn, vì tui biết tui đánh mất anh rồi, tui buồn vì tui cũng chẳng thể làm được gì cả để giúp anh. Tui buồn vì tui bất lực nhiều nữa, cảm giác mình cũng không biết phải làm sao ấy.
Tui cũng như mọi người, đặt nhiều kì vọng ở anh, vì anh giỏi, vì anh là kiểu sinh ra đã nổi bật vậy rồi, nên tui cũng bị cuốn vào sự đòi hỏi của những người xung quanh, và của chính tui, đòi hỏi anh phải hoàn hảo, phải long lanh.
Thực tình, tui biết anh đã gánh hết những áp lực đó, để tui có thể lớn lên thoải mái, vô tư, mơ mộng cho đến tận bây giờ, nên tui thương anh lắm, tui mong anh hạnh phúc. Tui từng mong anh sẽ là người thay cha mẹ, động viên, chỉ bảo, định hướng, dạy cho tui về sự can đảm, về sự tin tưởng..... nhưng tất nhiên, chúng tui phải tự trưởng thành, tui giận ghê gớm, cách mà anh bỏ mặc tui tự trưởng thành ấy. Tui đã từng một lần, ghen tị với người bạn sống cùng nhà theo một phút chạnh lòng, em họ bạn ấy khen ngợi rằng bạn ấy rất mạnh mẽ và giỏi giang vì những gì bạn ấy đã làm, thực tình tui cũng không bao giờ nghĩ anh tui sẽ làm thế đâu, nhưng tui ghen tị vì bạn ấy có một người nhìn nhận những nỗ lực cố gắng của bạn ấy, thấu hiểu và tự hào vì bạn ấy, con gái ai mà chẳng muốn được như vậy, dù không ai muốn phải mạnh mẽ như thế (sau này, tui mới nhận ra, phụ nữ mạnh mẽ là những người cực kì giỏi nhưng cũng cực kì khổ, vì khi đó, chúng ta đang phải đi ngược lại với bản năng tính nữ của mình), mà tui luyên thuyên quá, quay lại với anh tui nào:))) Tui cũng giận anh khi anh không bao giờ gọi hỏi thăm tui, không nhớ ngày sinh nhật, không chúc tui một lời, không mua quà, không lôi tui đi chơi, cũng chẳng dành thời gian lắng nghe tui, làm tui cười...... Đấy, anh nhiều lỗi như vậy đó, mà tui vẫn thương anh. Hồi trước tui cũng giận anh ghê, buồn anh ghê, nhưng rồi, tui nhận ra, ai cũng có năng lực và tính cách của riêng mình, ai cũng tìm hạnh phúc theo cách của riêng mình, đến cuối, tui chẳng còn giận nữa, tui chỉ buồn thôi, nhưng lớn rồi, nỗi buồn nào cũng là thoáng qua mà thôi, tui biết cách chấp nhận và yêu thương như nó vốn có, vì thực tình, ta yêu thương ai đó và ta mong họ hạnh phúc, nên ta hay bị áp đặt lăng kính cá nhân, hạnh phúc là phải thế này, thế kia, nhưng thực tế, để người thân yêu sống theo cách họ muốn đã là hạnh phúc rồi.
Tui đã từng im lặng và buông xuôi, theo cách bất lực và không còn đòi hỏi nữa. Thực sự trong tình yêu thì đây được coi là một dấu chấm hết rồi đó. Nhưng bây giờ, tui lại có thể nhẹ nhàng buông xuống sự không đòi hỏi của mình, một cách vui vẻ và chấp nhận.
Không biết có phải vì thế, hay vì thời gian và sự trưởng thành, lại làm cho chúng tui mở lòng lại với nhau, có thể tâm sự , có thể nói chuyện, có thể chủ động gọi cho nhau.
Đến giờ, tui vẫn thấy quyết định đi học ở Pháp chẳng có gì là hối tiếc, tui cần một sự thay đổi, để phát triển, tất cả chúng tui ai cũng cần điều gì đó phá vỡ khuôn khổ suốt gần 20 năm qua, khi tui có thể dứt áo ra đi, anh cũng có thể đi tìm cho mình sự tự do và chân trời mới, như em tui có thể thử vào nam sau bao nhiêu lần chúng tui cùng chia sẻ cái ao ước ấy. Chấp nhận rời xa sự quen thuộc và tiện nghi đã quá quen thuộc, điều đó không dễ dàng nhưng xứng đáng. Tui và anh từng cười, khi tui nói "Biết vậy sao không đi sớm hơn đi, giờ mới đi", chúng tui cười sảng khoái, "ừ, giờ mới đi đó thì sao"
Và hôm đó, tui có thể kết thúc cuộc gọi với anh trai tui, không còn giận hờn, không còn bực mình, khi anh chẳng thèm nói chuyện với chúng tui nữa, chúng tui có thể cười đùa, có thể nhẹ nhàng mà tạm biệt nhau. Khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng lại là giây phút tui nhận ra, mọi thứ đã thay đổi.
Nên tui có thể vui vẻ và thoải mái chấp nhận những quyết định của anh, tui sẽ ủng hộ anh, luôn ủng hộ anh, dù anh lựa chọn gì đi nữa, ít ra anh tui có thể yên tâm về điều đó. Chúng tui lớn lên cùng nhau và hiểu rõ tính cách nhau, tui thậm chí mong chờ nếu có điều gì đó bất ngờ trong cuộc đời chúng tui hơn là những dự đoán mà tui cảm thấy rồi sẽ đến.
Thực tình, cuộc sống thú vị mà, không ai biết trước điều gì.
Cũng như nhận ra, từ khi nào đó, tui chẳng còn đành hanh, phải tranh đúng sai với ông, phải cãi bằng được, phải thắng ông,.....tui chỉ đơn giản hiểu và chấp nhận, hiểu rằng ông tui cũng giỏi giang, cũng mạnh mẽ và có bao hoài bão, ông cau có với đời và đặt nhiều kì vọng lên con cái và cháu. Nhiều lúc, tui cũng thấy tiếc cho ông, tui ước gì, ông gặp được người chia sẻ những niềm vui nỗi buồn đó, để ông là người đàn ông hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tui cũng định viết về ba mẹ mình, nhưng phạm trù cha mẹ và con cái là phạm trù nhiều vấn đề hơn cả, hơn cả sự kì vọng chắc chắn luôn có, khi ta càng sống gần nhau, ta càng hiểu nhau và càng ít đề phòng nhau và dễ dàng bộc lộ mình mà, rồi đến một ngày khi tui cũng an yên bước qua, tui sẽ viết về điều này :)
Đến chuyên mục những người đàn ông xung quanh tui rồi nhỉ, khéo tui phải viết cho mỗi người đàn ông tui gặp hẳn một cuốn sách, mỗi người trong nhà tui hẳn một trang tự truyện mất thôi :)))))
Đây có lẽ là khoảng lặng tuyệt đẹp, để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, những vấn đề, và tĩnh lặng cho sự chữa lành chăng.
Hôm rồi, giữa tâm điểm cao trào của dịch bệnh, tui có gọi điện cho mấy anh em, mỗi người một nơi, và chẳng ai dám có ý định về nhà trong tình hình này cả, đúng nghĩa ai ở đâu ở yên đó, tui ở Paris, anh tui ở Đà Nẵng, một em tui thì ở Sài Gòn, một em thì Hà Nội, một em thì bên Úc. Chẳng biết bao giờ chúng tui mới được về, được gặp nhau nữa.
Sau cuộc nói chuyện, em tui có viết một bài về anh tui, mà đọc xong tui thực thấy xúc động, có lẽ anh tui phải hạnh phúc và ngại ngùng lắm, khi được trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc sống của bao nhiêu người trong gia đình tui. Nhưng thôi, biết sao được, có những người sinh ra đã là để nổi tiếng rồi, mong anh tui có thể tận hưởng hào quanh hạnh phúc ấy. Còn nếu anh có không muốn, anh có bỏ lơ mà không quan tâm, thì cũng không sao, tui hiểu mà.
Ừ, tui hiểu và yên tâm, tui đã trưởng thành rồi, tui đã không còn ương bướng như trước nữa.
Nếu ai hỏi cái giá của sự đi xa, sự tự lập là gì, câu trả lời đơn giản nhất với tui là sự trưởng thành, không chỉ riêng tui, mà mọi người khác nữa á.
Thực tình, càng là người thân của ta, ta càng kì vọng nhiều, đó cũng là cách ta giết chết tâm hồn lẫn nhau, mong rằng nếu có ai đã cũng từng như tui, có may mắn vượt qua điều đó.
Vì một người chị cũng đã từng đặt câu hỏi cho tui, kì vọng khác hi vọng ở đâu. Đến giờ tui vẫn không giải nghĩa được cái ý niệm đó.
Trong bất cứ mối quan hệ nào, chúng ta cũng mang nặng những hi vọng và cả kì vọng, cha mẹ phải hiểu chúng ta, người bạn đời chúng ta hẹn hò được như mong muốn của chúng ta, bạn thân thấu hiểu đúng và nói đúng thứ chúng ta muốn và cần,......
Và khi chúng ta gặp khó khăn, phải có một người nào đó giang tay ra giúp đỡ ta......
Em tui nhớ hồi bé của chúng tui, tui cũng nhớ, nhớ chúng tui của hồi nhỏ, luăng quăng trong sân vườn nhà ông bà, ngồi nói chuyện linh tinh, tui nhớ những ngày sau giờ học, mẹ đón tôi và qua nhà ông, mẹ dọn dẹp nhà, tui ngồi chơi với con chó, mà kì lạ là, cứ hết con chó này đến con chó khác, chúng chết rồi lại con mới đến, cứ như hình ảnh ấy kéo dài đến vô tận, rồi mỗi hè về quê ngoại, chúng tui lại lủi thủi với nhau, cho tới khi được về hẳn quê, sung sướng tham gia với lũ trẻ xung quanh, cho đến khi lớn, chẳng còn hồn nhiên mà dễ kết bạn với nhau nữa, kết bạn với người mới có bao giờ là dễ dàng đâu cơ chứ!
Anh tui cũng hay cãi nhau với tui, chúng tui đánh nhau, giận nhau, và chơi với nhau, anh là tuổi thơ của tui, vì chúng tui chẳng có gì khác ngoài nhau. Tui nhớ còn nhỏ anh đã biết nấu cơm, anh che mưa cho gà, anh cho tui đi mua sách cùng, anh đánh nhau với bạn, anh biết gian lận, anh cho tui kẹo mà anh nhận được để bịt mồm tui mấy chuyện linh tinh, tui đoán kẹo từ người bạn hay hỏi bài anh ;), anh trốn mẹ đi chơi, đi thuê truyện, anh cũng cho tui hưởng ít thành quả, đủ để tui cười tít mắt, như cùng trốn chơi game, cùng đọc truyện. Rồi anh đi đại học, anh chọn trường mà chẳng biết có nghĩ ngợi nhiều không, anh chẳng bao giờ chia sẻ cùng tui, nhưng tui buồn lắm, tui đã nghĩ, điều đó không xứng đáng, đáng ra anh sẽ được hơn thế, anh đúng ra phải làm những gì mình yêu thích, nên về sau, tui cũng hay ý nhị rằng, bắt đầu lại, tìm việc mình thích làm cũng chẳng sao cả, thay đổi cũng tốt,..... Tui nhớ hôm tui ốm sốt ở quê ngoại, không biết vì sao, lúc đó tui mệt cực kì như sắp chết, mọi người nói có thể vì rừng thiêng nước độc vùng núi, còn tui quá ốm yếu, tui về chỗ anh trọ, ở lại, tui với anh nằm tâm sự, xong tui ngủ quên, đó là lúc tui thấy bình yên và nhẹ nhàng nhất, sau này tui hay nhớ về ngày nắng ấy rất nhiều, nhưng anh vẫn là anh, chẳng dành thời gian chở tui đi chơi, dù tui có kì kèo mè nheo.
Hồi trước tui phát hiện ra anh cũng biết yêu cơ đấy, anh cũng có người thương của anh. Rồi anh già hơn, anh ra trường, đi làm, tui chỉ quen với hình ảnh của anh là chàng trai tinh nghịch, là người anh biết tuốt, là kiểu để tui tin cậy và dựa vào, nhưng thực tế khi anh không vui vẻ và có những vấn đề tệ của riêng bản thân, tui buồn, vì tui biết tui đánh mất anh rồi, tui buồn vì tui cũng chẳng thể làm được gì cả để giúp anh. Tui buồn vì tui bất lực nhiều nữa, cảm giác mình cũng không biết phải làm sao ấy.
Tui cũng như mọi người, đặt nhiều kì vọng ở anh, vì anh giỏi, vì anh là kiểu sinh ra đã nổi bật vậy rồi, nên tui cũng bị cuốn vào sự đòi hỏi của những người xung quanh, và của chính tui, đòi hỏi anh phải hoàn hảo, phải long lanh.
Thực tình, tui biết anh đã gánh hết những áp lực đó, để tui có thể lớn lên thoải mái, vô tư, mơ mộng cho đến tận bây giờ, nên tui thương anh lắm, tui mong anh hạnh phúc. Tui từng mong anh sẽ là người thay cha mẹ, động viên, chỉ bảo, định hướng, dạy cho tui về sự can đảm, về sự tin tưởng..... nhưng tất nhiên, chúng tui phải tự trưởng thành, tui giận ghê gớm, cách mà anh bỏ mặc tui tự trưởng thành ấy. Tui đã từng một lần, ghen tị với người bạn sống cùng nhà theo một phút chạnh lòng, em họ bạn ấy khen ngợi rằng bạn ấy rất mạnh mẽ và giỏi giang vì những gì bạn ấy đã làm, thực tình tui cũng không bao giờ nghĩ anh tui sẽ làm thế đâu, nhưng tui ghen tị vì bạn ấy có một người nhìn nhận những nỗ lực cố gắng của bạn ấy, thấu hiểu và tự hào vì bạn ấy, con gái ai mà chẳng muốn được như vậy, dù không ai muốn phải mạnh mẽ như thế (sau này, tui mới nhận ra, phụ nữ mạnh mẽ là những người cực kì giỏi nhưng cũng cực kì khổ, vì khi đó, chúng ta đang phải đi ngược lại với bản năng tính nữ của mình), mà tui luyên thuyên quá, quay lại với anh tui nào:))) Tui cũng giận anh khi anh không bao giờ gọi hỏi thăm tui, không nhớ ngày sinh nhật, không chúc tui một lời, không mua quà, không lôi tui đi chơi, cũng chẳng dành thời gian lắng nghe tui, làm tui cười...... Đấy, anh nhiều lỗi như vậy đó, mà tui vẫn thương anh. Hồi trước tui cũng giận anh ghê, buồn anh ghê, nhưng rồi, tui nhận ra, ai cũng có năng lực và tính cách của riêng mình, ai cũng tìm hạnh phúc theo cách của riêng mình, đến cuối, tui chẳng còn giận nữa, tui chỉ buồn thôi, nhưng lớn rồi, nỗi buồn nào cũng là thoáng qua mà thôi, tui biết cách chấp nhận và yêu thương như nó vốn có, vì thực tình, ta yêu thương ai đó và ta mong họ hạnh phúc, nên ta hay bị áp đặt lăng kính cá nhân, hạnh phúc là phải thế này, thế kia, nhưng thực tế, để người thân yêu sống theo cách họ muốn đã là hạnh phúc rồi.
Tui đã từng im lặng và buông xuôi, theo cách bất lực và không còn đòi hỏi nữa. Thực sự trong tình yêu thì đây được coi là một dấu chấm hết rồi đó. Nhưng bây giờ, tui lại có thể nhẹ nhàng buông xuống sự không đòi hỏi của mình, một cách vui vẻ và chấp nhận.
Không biết có phải vì thế, hay vì thời gian và sự trưởng thành, lại làm cho chúng tui mở lòng lại với nhau, có thể tâm sự , có thể nói chuyện, có thể chủ động gọi cho nhau.
Đến giờ, tui vẫn thấy quyết định đi học ở Pháp chẳng có gì là hối tiếc, tui cần một sự thay đổi, để phát triển, tất cả chúng tui ai cũng cần điều gì đó phá vỡ khuôn khổ suốt gần 20 năm qua, khi tui có thể dứt áo ra đi, anh cũng có thể đi tìm cho mình sự tự do và chân trời mới, như em tui có thể thử vào nam sau bao nhiêu lần chúng tui cùng chia sẻ cái ao ước ấy. Chấp nhận rời xa sự quen thuộc và tiện nghi đã quá quen thuộc, điều đó không dễ dàng nhưng xứng đáng. Tui và anh từng cười, khi tui nói "Biết vậy sao không đi sớm hơn đi, giờ mới đi", chúng tui cười sảng khoái, "ừ, giờ mới đi đó thì sao"
Và hôm đó, tui có thể kết thúc cuộc gọi với anh trai tui, không còn giận hờn, không còn bực mình, khi anh chẳng thèm nói chuyện với chúng tui nữa, chúng tui có thể cười đùa, có thể nhẹ nhàng mà tạm biệt nhau. Khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng lại là giây phút tui nhận ra, mọi thứ đã thay đổi.
Nên tui có thể vui vẻ và thoải mái chấp nhận những quyết định của anh, tui sẽ ủng hộ anh, luôn ủng hộ anh, dù anh lựa chọn gì đi nữa, ít ra anh tui có thể yên tâm về điều đó. Chúng tui lớn lên cùng nhau và hiểu rõ tính cách nhau, tui thậm chí mong chờ nếu có điều gì đó bất ngờ trong cuộc đời chúng tui hơn là những dự đoán mà tui cảm thấy rồi sẽ đến.
Thực tình, cuộc sống thú vị mà, không ai biết trước điều gì.
Cũng như nhận ra, từ khi nào đó, tui chẳng còn đành hanh, phải tranh đúng sai với ông, phải cãi bằng được, phải thắng ông,.....tui chỉ đơn giản hiểu và chấp nhận, hiểu rằng ông tui cũng giỏi giang, cũng mạnh mẽ và có bao hoài bão, ông cau có với đời và đặt nhiều kì vọng lên con cái và cháu. Nhiều lúc, tui cũng thấy tiếc cho ông, tui ước gì, ông gặp được người chia sẻ những niềm vui nỗi buồn đó, để ông là người đàn ông hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tui cũng định viết về ba mẹ mình, nhưng phạm trù cha mẹ và con cái là phạm trù nhiều vấn đề hơn cả, hơn cả sự kì vọng chắc chắn luôn có, khi ta càng sống gần nhau, ta càng hiểu nhau và càng ít đề phòng nhau và dễ dàng bộc lộ mình mà, rồi đến một ngày khi tui cũng an yên bước qua, tui sẽ viết về điều này :)
Đến chuyên mục những người đàn ông xung quanh tui rồi nhỉ, khéo tui phải viết cho mỗi người đàn ông tui gặp hẳn một cuốn sách, mỗi người trong nhà tui hẳn một trang tự truyện mất thôi :)))))
--------------------------------------------------------------
Vậy KỲ VỌNG là gì?
Bạn muốn ABC phải làm XYZ cho mình nhưng khi người ta chẳng làm gì hoặc không theo ý mình, bạn thất vọng, tức điên lên, so sánh, bất mãn,....?
Đã bao giờ bạn nhìn thấy sự thất vọng, mất niềm tin trong ánh mắt của bố mẹ mình khi bạn không làm được đúng như những điều họ mong muốn?
Bạn nghĩ sản phẩm mình làm ra rất tuyệt, nhưng cuối cùng, mọi người không những chẳng đánh giá cao, mà còn chẳng thèm quan tâm?
Đó chính là kỳ vọng.
Có một sự thực là, chúng ta chỉ có thể làm tổn thương và bị tổn thương bởi những người yêu thương hoặc bởi chính chúng ta, vì ta quá để tâm, ta đặt nặng đến kết quả, nên ta tự làm tổn thương ta và người xung quanh.
LÀM SAO ĐỂ BỚT KỲ VỌNG VÀO NGƯỜI KHÁC
Hãy nhận thức!
Mỗi chúng ta sinh ra đều có sự trải nghiệm và góc nhìn khác nhau nên giá trị quan cũng như thế giới quan là không giống nhau giữa người và người. Vậy thì hà cớ gì một người lại dùng thế giới quan của mình áp đặt lên cuộc đời người khác?
Chúng ta vẫn luôn miệng nói người khác không phải là mình làm sao hiểu được những quẫn bi mình đang gánh chịu, vậy tại sao lại ngang ngược dùng cách nhìn đời của mình để đánh giá và yêu cầu người ta phải thay đổi? Ta có chắc là giá trị quan của mình hoàn toàn đúng đắn và hợp lý hay không?
Đồng ý là có những trường hợp vì tuổi đời còn nhỏ nên cần được thế hệ đi trước dẫn dắt dạy bảo. Nhưng chúng ta cần phân biệt rõ giữa dạy bảo và áp đặt. Dạy bảo nghĩa là ta dùng chân lý để định hướng con trẻ theo điều hay lẽ phải, biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là thiện đâu là ác để noi theo. Còn áp đặt là khi ta dùng cái thấy cái biết hạn hẹp của bản thân và cho rằng cái này tốt, cái kia xấu và áp nó lên người khác một cách đầy cảm tính. Theo đó, ta bắt họ phải làm cái này, tránh cái kia.
Mong rằng tất cả chúng ta đều sớm học được cách yêu thương phù hợp, không phải trải qua đau lòng vì lỡ dùng danh nghĩa tình yêu để giết chết chính tình yêu!
LÀM SAO ĐỂ BỚT KỲ VỌNG VÀO CHÍNH MÌNH?
Không kỳ vọng hoặc kì vọng thấp, thường là vì ta chẳng để tâm vào người ta. Thiếu niềm tin, cả cho bản thân và cho người khác đều là không công bằng.
Nhưng kỳ vọng quá cao hẳn nhiên cũng không phải là điều tốt. Kỳ vọng cao về bản thân, về người khác, hay về sản phẩm/công trình của mình dễ khiến ta chủ quan, huyễn hoặc bản thân, không để ý được những điều mình còn hạn chế để rút kinh nghiệm.
Kỳ vọng quá cao thường đi cùng với sự thất vọng, xấu hổ, mất niềm tin mỗi khi gặp thất bại. Họ cảm thấy như ai cũng đang phán xét và đổ lỗi cho mình. Đặt kỳ vọng quá cao so với thực tế thường đẩy con người vào tình thế khó xử.
CÓ NÊN BỎ ĐI KỲ VỌNG?
Một ý kiến của chị Chi mà mình thường theo dõi về chủ đề này
Vậy nếu bỏ đi toàn bộ kỳ vọng thì sao? Rất nhiều sách self-help tôi từng đọc ủng hộ điều này, thậm chí có những quyển nói rằng bạn chỉ thấy hạnh phúc khi bỏ đi hoàn toàn kỳ vọng của mình vào bản thân và người khác. Nhưng tôi cảm thấy khó có thể đồng tình với luận điểm này. Đối với tôi, kỳ vọng là bản năng tự nhiên của con người để nhìn về phía trước. Kỳ vọng giúp ta mơ ước, chuẩn bị cho tương lai; kỳ vọng thôi thúc bản thân ta làm việc vì niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn sắp tới. Cá nhân tôi không tin rằng con người có thể loại bỏ đi hoàn toàn kỳ vọng, ta chỉ có thể tìm cách nới lỏng hay thắt chặt kỳ vọng, tuỳ vào từng hoàn cảnh, thời điểm, và đối tượng.
Nhưng mình nghĩ, có lẽ bớt kì vọng, nhận thức được mình đang kì vọng là gọng cương tốt, thay kì vọng bằng hi vọng là tâm ta sẽ an yên hơn nhiều.
Bởi vì kì vọng thường chỉ hữu ích trong một thời gian ngắn ban đầu.
Không thể phủ nhận là không ít người đã cải thiện cuộc sống vì họ kỳ vọng rằng mình sẽ sống tốt hơn. “Tôi nên có vóc dáng đẹp hơn. Tôi nên có một công việc tốt hơn. Tôi nên làm việc hiệu quả hơn. Tôi nên có kỷ luật hơn. Tôi nên lưu tâm hơn. Tôi nên ăn uống lành mạnh hơn”. Và rồi chúng ta biến những kỳ vọng này thành hành động. “Được rồi, cuối cùng đã đến lúc tôi phải đứng dậy và xắn tay áo để làm được điều đó!”. Và đó là cách chúng ta bắt đầu cải thiện bản thân, khi chúng ta tự tạo động lực để bắt đầu.
Vì vậy, kỳ vọng có tác dụng rất tốt, bởi chúng là những thứ khiến ta phải bắt đầu. Nhưng sau đó, chính sự kỳ vọng lại bắt đầu có tác dụng ngược.
“Tôi dự kiến sẽ thành thục bài tập này sau một vài ngày, nhưng một tuần sau khi thực hiện mà tôi vẫn không tiến bộ tẹo nào”.
“Tôi mong hoàn thiện kỹ năng này nhưng tôi vẫn đang lẹt đẹt phía sau”.
“Tôi dự kiến sẽ duy trì thành tích của mình trong 2 tuần qua nhưng sau đó tôi đã bỏ lỡ một ngày”.
“Tôi đặt mục tiêu sẽ chinh phục yoga hoặc thiền nhưng chúng khó hơn tôi nghĩ”.
“Điều này không đáp ứng mong đợi của tôi, vì vậy tôi cảm thấy chẳng vui chút nào”.
“Tôi quá tập trung vào việc muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến nỗi tôi bỏ lỡ vẻ đẹp của những gì đang diễn ra trong hiện tại”.
Đó là một số các ví dụ của tâm trạng tiêu cực khi bạn mong đợi quá nhiều và rồi hụt hẫng và áp lực khi không thể chạm đến đích đúng với kế hoạch đặt ra.
Mỗi khi “thất bại” trước một thói quen, chúng ta sẽ nản lòng. Kỳ vọng chính là thủ phạm gây ra cảm xúc tiêu cực đó. Chi bằng, mình hãy bỏ kỳ vọng trở nên hoàn hảo, và quay lại thực hiện thói quen, rồi cứ lặp đi lặp lại.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BỎ BỚT KÌ VỌNG
Tâm trí con người là một cỗ máy tạo ra kỳ vọng mạnh mẽ, mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, liệu chúng ta chỉ cần tắt “cỗ máy kỳ vọng” là đủ? Chúc bạn may mắn, bởi chưa từng có ai làm được điều đó. Hy vọng có thể tắt đi những kỳ vọng lại là một kỳ vọng!
Điều quan trọng là nhận diện được những kỳ vọng. Mỗi khi một kỳ vọng bắt đầu le lói trong đầu, hãy nói với nó: “Ê! Ta thấy ngươi rồi. Ta biết ngươi là lý do khiến ta cảm thấy chán nản, choáng ngợp, tụt hậu, thất vọng, lép vế”.
Đó là sự thật, phải không? Chúng ta cảm thấy chán nản vì kỳ vọng rằng chúng ta giỏi hơn thế này. Chúng ta cảm thấy bị tụt hậu vì không làm được một điều trong danh sách phải làm. Chúng ta cảm thấy quá tải vì kỳ vọng có thể xử lý tất cả mọi việc một cách dễ dàng và ngay lập tức. Chúng ta cảm thấy thất vọng vì ai đó (hoặc chúng ta) đã không đạt được kỳ vọng.
Tất cả những cảm giác này là triệu chứng của quá nhiều kỳ vọng.
Chúng ta có thể lựa chọn giữa việc giữ bản thân trói buộc vào một lý tưởng xa vời và buông bỏ điều đó để đơn giản là nhìn mọi thứ như chúng vốn có, rồi thực hiện bước đi tiếp theo.
Nhìn mọi thứ như chúng vốn có, không có kỳ vọng, là nhìn thấy trải nghiệm thực tại, không có tất cả những lý tưởng, tưởng tượng và sự thất vọng mà chúng ta phủ lên trên thực tế.
Điều này có nghĩa là khi chúng ta bỏ lỡ một ngày, chúng ta không phải bận tâm đến suy nghĩ về việc điều đó sẽ tệ như thế nào. Bạn chỉ cần nhìn vào thời điểm hiện tại và bắt đầu lại.
Trong sự lựa chọn này, chúng ta có thể quyết định xem mình muốn ở lại trong thế giới kỳ vọng tưởng tượng hay bước vào thế giới thực. Đó là lựa chọn mà chúng ta có thể thực hiện mọi lúc nếu nhận thức được sự kỳ vọng của mình trong thời điểm này.
SỰ ĐƠN GIẢN CỦA KỈ LUẬT
Rèn tính kỷ luật thực sự khá đơn giản. Bạn muốn kiên trì với một thói quen, chẳng hạn như viết nhật ký, thiền hoặc tập thể dục? Chỉ cần bắt đầu, càng đơn giản càng tốt, và lặp lại hành động đó một lần nữa vào ngày hôm sau. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, không vấn đề gì, chỉ cần bắt đầu lại, rồi lại bắt đầu.
Tất cả các vấn đề của thói quen bắt đầu biến mất khi chúng ta từ bỏ kỳ vọng. Chúng ta có thể tận hưởng thói quen tại thời điểm này, thay vì quá quan tâm đến việc nó sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai.
Mọi thứ sẽ đơn giản, khi chúng ta giảm kỳ vọng xuống một chút.
Thói quen tập thể dục hàng ngày trở nên đơn giản khi bạn chỉ cần xỏ giày vào, ra ngoài và đi bộ, chạy bộ hoặc tập những bài tập thể hình. Bạn không cần thiết bị cầu kỳ hay chương trình tập quá hoàn hảo. Bạn chỉ cần bắt đầu một động tác, càng đơn giản càng tốt.
Tất nhiên, chúng ta có những vướng mắc khi tập thể dục. Những điều này đến từ nhiều năm phán xét bản thân (hoặc bị người khác đánh giá). Bạn có thể tháo gỡ khúc mắc, đừng đặt nặng kết quả phải đạt được. Khi không còn sự tự phán xét, chúng ta có thể tiến lên.
-----------------------------------------------------------------
Tui cũng quyết định lưu lại bài viết của em tui, để thi thoảng tự cười, chúng tui buồn cười vậy đó.
Anh tui.
Anh ngót nghét mấy chục năm cuộc đời. Có lần làm tui buồn ơi là buồn, buồn vì anh vào Sài Gòn mà chả nói tui tiếng nào. Anh biết tui ở Sài Gòn mà. Lúc mới vào còn gọi điện thăm nom tui mà. Còn kêu bữa nào rảnh thì nói chuyện tiếp. Vậy lâu quá là lâu rồi ấy... Ơ. Mà nghĩ lại, tui chả dỗi anh. Lần nào tui kêu anh vào gọi tui, anh đều nói không, chả gọi tui làm gì. Hờ hờ. Anh tui thế đó. Chả mấy khi rủ anh đi chơi thành công cả. Keke. Vậy mà cũng có bữa tui lừa được anh chở đi ăn Caramen. Tui thấy tui thiên tài lắm luôn á.
Anh sẽ chẳng bận tâm chuyện tui luyên thuyên trên Facebook thế này đâu, nên là, keke. Tui chả sợ anh mếch lòng
Anh tui có cái cách nói chuyện. Hoặc chăng là như mọi người nói, tui hợp ảnh. Ngay cái ngày tui còn bé xíu xiu, tui vẫn nhớ mấy cái buổi chiều ngồi nghe anh kể chuyện. Ờ. Dăm cái chuyện trẻ con nhảm nhí, hâm hâm, ấy vậy mà mấy chị em cứ ngồi nghe hoài. Tui nhớ mà. Cái chuyện gì về cái xe đạp, cái ghi đông, cái pê đan, cái gác ba ga ấy. Đúng là cái bọn con nít. Uhm ha. Tui còn có thể ngồi cả buổi chiều nghe anh giảng về hợp âm, hay hàn lâm hơn là về tôn giáo. À nha, nghe anh nói tui thấy rất là thú vị luôn ấy, không phải là cái kiểu chém gió nhạt nhẽo đâu.
Anh không phải là người thể hiện sự quan tâm, có khi bị hiểu là vô tâm nếu như không thực sự hiểu anh. Nhưng anh lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Hồi xưa tui còn hay bốc đồng, bỏ nhà đi... Qua nhà anh chứ đi đâu được sau cả một ngày mệt nhoài. Khuya lắc, anh mở cửa cho tui, dọn giường, trải chăn, rồi để tui lại trong cái thế giới mà tui tự xây nên. Không hỏi tui tại sao? Cũng không hỏi tui ở đến bao giờ. Sáng dậy nấu cho tui bữa sáng rồi đi làm. Buổi tối nếu tui vẫn còn nhì nhèo đòi ở thì đi chợ nấu bữa. Mọi chuyện cứ hiển nhiên như nó phải thế. Anh biết, hoặc cũng không biết, qua ngồi với anh được một lúc là tui lại tía lia hết chuyện nọ chuyện này. Có khi tui thấy anh đeo tai nghe, chắc là muốn yên tĩnh. Ủa, ơ, kệ. Hehe. Tui nói thì anh sẽ lắng nghe.
Từ hồi chị tui đi du học, tui ít gặp anh hơn hẳn. Cũng có mấy cuối tuần, hai đứa phi xe sang “thăm” anh. Mà thực chất hôm đó không đứa nào muốn nấu cơm nên làm trò vậy đó. Có đứa em nào sang thăm anh mà vào nhà là gào mồm đòi ăn đâu. Haizz. Ảnh chắc cũng không biết cái âm mưu ấy đâu, vậy mà trên bàn cũng đã có nồi cơm, đĩa thịt, trong bếp đã bắc nồi nước luộc rau. Lụi cụi trong bếp để cho hai đứa chí chóe ở ngoài phòng khách.
Anh giỏi đọc và nghiên cứu. Theo cảm nhận của tui là thế. Tù bé đến lớn, tui chưa từng học cùng trường với anh. Nhưng nhìn cách anh đọc, nghe cách anh giảng lại cho tui, tui biết anh không đọc chơi, không phải kiểu lả lướt qua mấy trang sách truyện như tui. Tui thiệt ngưỡng mộ mấy người như thế.
Hì. Anh tui thế đó. Mấy cái gạch đầu dòng này tui đã viết cũng lâu lâu rồi, lẫn trong mấy cái Note nhảm nhí của tui. Hôm qua, mấy chị em gọi anh. Ồ, thấy ai cũng có việc cần làm. Cuộc sống của mấy đứa trẻ vẫn còn cả quãng đường dài cần đi. Thi thoảng dăm ba câu hỏi thăm. Nghía qua căn phòng đang ở. Không thừa thãi vật chất, nhưng đủ. Đủ cho chúng tiếp tục trên những con đường ngang dọc, những con đường cùng bắt đầu từ một nơi.
-SG-200328-
#Videocallforunusualmeeting
https://www.youtube.com/watch?v=6_exaWxp_MQ
Tui cũng quyết định lưu lại bài viết của em tui, để thi thoảng tự cười, chúng tui buồn cười vậy đó.
Anh tui.
Anh ngót nghét mấy chục năm cuộc đời. Có lần làm tui buồn ơi là buồn, buồn vì anh vào Sài Gòn mà chả nói tui tiếng nào. Anh biết tui ở Sài Gòn mà. Lúc mới vào còn gọi điện thăm nom tui mà. Còn kêu bữa nào rảnh thì nói chuyện tiếp. Vậy lâu quá là lâu rồi ấy... Ơ. Mà nghĩ lại, tui chả dỗi anh. Lần nào tui kêu anh vào gọi tui, anh đều nói không, chả gọi tui làm gì. Hờ hờ. Anh tui thế đó. Chả mấy khi rủ anh đi chơi thành công cả. Keke. Vậy mà cũng có bữa tui lừa được anh chở đi ăn Caramen. Tui thấy tui thiên tài lắm luôn á.
Anh sẽ chẳng bận tâm chuyện tui luyên thuyên trên Facebook thế này đâu, nên là, keke. Tui chả sợ anh mếch lòng
Anh tui có cái cách nói chuyện. Hoặc chăng là như mọi người nói, tui hợp ảnh. Ngay cái ngày tui còn bé xíu xiu, tui vẫn nhớ mấy cái buổi chiều ngồi nghe anh kể chuyện. Ờ. Dăm cái chuyện trẻ con nhảm nhí, hâm hâm, ấy vậy mà mấy chị em cứ ngồi nghe hoài. Tui nhớ mà. Cái chuyện gì về cái xe đạp, cái ghi đông, cái pê đan, cái gác ba ga ấy. Đúng là cái bọn con nít. Uhm ha. Tui còn có thể ngồi cả buổi chiều nghe anh giảng về hợp âm, hay hàn lâm hơn là về tôn giáo. À nha, nghe anh nói tui thấy rất là thú vị luôn ấy, không phải là cái kiểu chém gió nhạt nhẽo đâu.
Anh không phải là người thể hiện sự quan tâm, có khi bị hiểu là vô tâm nếu như không thực sự hiểu anh. Nhưng anh lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Hồi xưa tui còn hay bốc đồng, bỏ nhà đi... Qua nhà anh chứ đi đâu được sau cả một ngày mệt nhoài. Khuya lắc, anh mở cửa cho tui, dọn giường, trải chăn, rồi để tui lại trong cái thế giới mà tui tự xây nên. Không hỏi tui tại sao? Cũng không hỏi tui ở đến bao giờ. Sáng dậy nấu cho tui bữa sáng rồi đi làm. Buổi tối nếu tui vẫn còn nhì nhèo đòi ở thì đi chợ nấu bữa. Mọi chuyện cứ hiển nhiên như nó phải thế. Anh biết, hoặc cũng không biết, qua ngồi với anh được một lúc là tui lại tía lia hết chuyện nọ chuyện này. Có khi tui thấy anh đeo tai nghe, chắc là muốn yên tĩnh. Ủa, ơ, kệ. Hehe. Tui nói thì anh sẽ lắng nghe.
Từ hồi chị tui đi du học, tui ít gặp anh hơn hẳn. Cũng có mấy cuối tuần, hai đứa phi xe sang “thăm” anh. Mà thực chất hôm đó không đứa nào muốn nấu cơm nên làm trò vậy đó. Có đứa em nào sang thăm anh mà vào nhà là gào mồm đòi ăn đâu. Haizz. Ảnh chắc cũng không biết cái âm mưu ấy đâu, vậy mà trên bàn cũng đã có nồi cơm, đĩa thịt, trong bếp đã bắc nồi nước luộc rau. Lụi cụi trong bếp để cho hai đứa chí chóe ở ngoài phòng khách.
Anh giỏi đọc và nghiên cứu. Theo cảm nhận của tui là thế. Tù bé đến lớn, tui chưa từng học cùng trường với anh. Nhưng nhìn cách anh đọc, nghe cách anh giảng lại cho tui, tui biết anh không đọc chơi, không phải kiểu lả lướt qua mấy trang sách truyện như tui. Tui thiệt ngưỡng mộ mấy người như thế.
Hì. Anh tui thế đó. Mấy cái gạch đầu dòng này tui đã viết cũng lâu lâu rồi, lẫn trong mấy cái Note nhảm nhí của tui. Hôm qua, mấy chị em gọi anh. Ồ, thấy ai cũng có việc cần làm. Cuộc sống của mấy đứa trẻ vẫn còn cả quãng đường dài cần đi. Thi thoảng dăm ba câu hỏi thăm. Nghía qua căn phòng đang ở. Không thừa thãi vật chất, nhưng đủ. Đủ cho chúng tiếp tục trên những con đường ngang dọc, những con đường cùng bắt đầu từ một nơi.
-SG-200328-
#Videocallforunusualmeeting
https://www.youtube.com/watch?v=6_exaWxp_MQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét