Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Thư gửi tuổi 27 trước miền khủng hoảng


Chào cậu, tuổi 27, vốn dĩ mình không định viết thư gửi cậu nữa rồi. 

Chắc cậu cũng hiểu tại sao mình lại làm vậy, không phải vì mình lười nữa đâu, mà vì càng lớn mình càng im lặng, càng ít kêu ca phàn nàn mà tự cân nhắc, tự chịu đựng, tự chấp nhận, tự cân bằng và tự làm. Mình nghĩ, những người trưởng thành khác cũng giống mình thế thôi! 

Vậy nên mình ở hiện tại, chẳng biết phải nói gì cùng cậu, vì mình chẳng còn vô tư như cô bé trẻ thơ ngồi tỉ tê tâm sự những điều của tuổi 13, cũng chẳng còn là thiếu nữ tuổi 18 phấn khích phải chia sẻ bằng được với cậu một câu chuyện, xin một vài lời khuyên, cũng chẳng phải là mình của tuổi 22 háo thắng muốn chứng tỏ bản thân, muốn cậu phải trả lời mình của sau này hạnh phúc như thế nào, cuộc sống tốt ra sao, lựa chọn có đúng không...... Mình cũng đang ở độ tuổi của 25 chênh vênh, không biết tương lai ra sao, mình vừa đang bận rộn tìm đường cho chính bản thân mình, vừa thấy bản thân vô tâm vô tư vừa âu lo suy nghĩ. 

Mình có nhạt nhẽo đi không? Hay thế giới của người lớn, vốn nhạt màu và phức tạp như vậy? Mình sợ cậu của tuổi 27, sẽ bộn bề lo lắng, rồi cậu của tuổi 30 sẽ thấy thất vọng hay không cảm xúc vì hạnh phúc không như ý muốn. 

10 năm sau, liệu bạn có hạnh phúc không? 

10 năm trước, đã có một chàng trai cũng viết thư gửi cho chính bản thân, cậu ấy tên là Haruma, một người thành công theo cách định nghĩa của mọi người xung quanh, cuối thư của tuổi 20 cậu ấy đã hỏi như vậy, thời gian vô tình 10 năm sau, cậu ấy lại tự tử. 

Mình đã thấy rất buồn, rất hụt hẫng khi biết tin này, khoảng cách thời gian như thế nào có thể biến chàng trai vô tư nhiệt huyết của tuổi 20 thành người đàn ông trưởng thành của tuổi 30 nhiều nỗi đau đến mức phải lựa chọn chấm dứt cuộc đời tươi đẹp để ra đi? 

Vì vậy, mình không muốn im lặng nữa, mình muốn cất lên tiếng lòng của mình, với chính cậu, cũng chẳng muốn đợi chờ tới cái mốc của khủng hoảng 30 mà mới vội vã lo lắng. 

Mình không biết thế giới của sự trưởng thành sẽ bao nhiêu áp lực, khó khăn với cậu nữa, cậu có phải lo lắng cho tương lai vẫn chưa ổn định, có phải xấu hổ khi vẫn không bằng bạn bè, có phải đau khổ khi vẫn phải phụ thuộc kinh tế vào ai khác, có phải buồn bã khi vẫn cô đơn giữa cuộc đời.....?

Mình của hiện tại, vẫn bỡ ngỡ với cuộc đời lắm, tự hỏi tại sao mọi người lại yêu thương chiều chuộng mình, bao dung cho mình được nhiều vậy, khi mình là một người cũng chẳng tốt như mình nghĩ. Mình cũng xấu tính, ghen tị, khó tính, khó chiều, mình cũng để bụng, cũng không bao dung, ích kỉ, không quan tâm tới người khác. Mình cũng thích nói dối, ít sự trung thực, mình cũng dễ dàng làm người khác buồn mà chẳng để tâm cũng chẳng thấy hối lỗi từ trong thâm tâm. Mình cũng chẳng thể nào thực tế, logic, biết nghĩ cho tương lai, mà vẫn là kẻ mộng mơ, ôm ước mơ đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia, rồi tham gia tình nguyện giúp đỡ thế giới, kiểu ước mơ lớn lao như vậy đó.

Thực sự, để thú nhận được những khuyết điểm này, mình chưa bao giờ có thể trung thực được vậy, ai mà chẳng thích sự hoàn hảo? Nhưng hiện tại, mình vẫn muốn rằng mình có thể chiến thắng chính bản thân, sự lười biếng và dễ dãi của phần con, để trở thành phiên bản tốt nhất mình có thể. 

Mình của hiện tại, vẫn học cách yêu thương bản thân, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận một ai đó yêu thương mình. Còn cậu, cậu đã tìm được ai cậu muốn ở bên cạnh, cùng chia sẻ vui buồn, cùng đi chơi, cùng vượt qua khó khăn chưa? Mình đã quen một mình bấy lâu, mình thực sự chưa bao giờ nghĩ về một viễn cảnh hạnh phúc của gia đình, chung sống với ai đó, yêu ai đó, sống chết hay ghen lồng lộn vì người ấy. Nhưng mình vẫn mong, cậu sẽ tìm được người như thế, vì một người sẽ khiến cho cậu thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều sắc màu hơn khi yêu và được yêu. 

Cậu có còn hay đọc sách không, hay dành thời gian tìm hiểu về thế giới, vũ trụ, những điều kì bí không? Mình của hiện tại, lười đọc, lười viết, mình luôn nói rằng mình bận để không có thời gian quan tâm cho một thứ gì đó, một ai đó. Thực sự, mình mong cậu có thể dần dần tốt lên, đừng bỏ bê bản thân và người xung quanh như thế nữa. 

Mình của hiện tại gặp gỡ rất nhiều những người hơn tuổi mình, vẫn đang loay hoay tìm đường đi, luôn động viên mình còn trẻ, còn hi vọng, còn cố gắng, nhưng bản thân mình cũng lo lắng trước những khuôn mẫu phải thành công, phải đi đúng đường, phải hoàn thành mục tiêu cuộc đời,..... có rất nhiều điều phải làm được trong sự kì vọng ấy, cậu cũng nhận ra phải không? 

Có một câu hỏi, mà loài người cứ thích hỏi đi hỏi lại, bạn có đang hạnh phúc không. Thực sự, lần này mình muốn trung thực mà trả lời, thực tình, mình không hiểu cảm giác hạnh phúc ấy là như nào. Như nào là hạnh phúc? Là mình luôn vui vẻ, nụ cười luôn trên môi? Mình có sai không, khi mình cứ thấy không hạnh phúc, cứ thấy chán nản, dù cuộc sống mình tốt và đủ, khi mình vẫn còn trẻ và còn bao nhiêu ước mơ, khi mình còn đang trên đường thực hiện những ước mơ đó, như chú bé chăn cừu trong nhà giả kim ấy, miệt mài đi mãi. Mình không biết trước tương lai sẽ như thế nào, có những nỗi sợ mơ hồ, những thứ mình phải đối mặt mà mình sợ hãi không đủ can đảm vượt qua. Cậu có sợ cái chết không, sự mất mát ấy? Mình nghĩ đó là quy luật, ai cũng phải đối diện, thực sự mình sẽ chỉ thấy hối tiếc, nếu không sống hết mình trong cuộc đời này. Điều này thì mình tin, cậu sẽ tỏa sáng theo cách cậu muốn, và chẳng để sự hối hận buông lại. 

Mình đang viết cho cậu, trong bối cảnh mọi người ai cũng khủng hoảng không biết tương lai như thế nào vì dịch bệnh. Năm nay cũng là một năm khó khăn với mình, chật vật với cuộc sống năm thứ hai của du học sinh, chẳng còn háo hức trước những cái mới, chẳng còn nhiệt huyết như ngày đầu. Mình vừa phải cố gắng để theo được chương trình học, trong khi vẫn tự hỏi năm sau mình phải học gì đây, chọn gì đây, ở lại hay về Việt Nam, vừa phải lo toan cuộc sống tự lập, chuyện nhà cửa, chuyện sống tập thể, chuyện bạn bè, chuyện tiền bạc, làm gì để có đủ tiền đóng tiền nhà, ăn uống thoải mái, rồi vẫn còn khả năng để đi du lịch, để khám phá, để tận hưởng hết tuổi trẻ ngắn ngủi này. 

Mình loay hoay giữa bộn bề, thậm chí khi dịch bùng phát, thành phố mình sống là Paris, thủ đô của Pháp, cũng như các thành phố Châu Âu khác, đóng cửa, cách ly, du học sinh sợ hãi vội vã về nước, những chuyến bay tranh nhau để được về nhà, những tranh cãi giữa đi hay ở, những lo lắng về sức khỏe, tính mạng và tiền bạc, câu chuyện của sinh tồn. Mình như đứng giữa đống bùi nhùi đáng sợ của khủng hoảng dịch bệnh, không biết làm sao, những người hôm trước còn ở bên mình, hôm sau họ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa, và rồi khi không còn bên nhau nữa, ta cũng là những sự xa cách, điều đó cũng khiến mình thấy hụt hẫng và mất mát biết bao. Mình tin cậu sẽ nhớ mãi không quên được khoảng thời gian ấy, sự trải nghiệm hiếm khi xảy ra lại, tận cùng của sự cô độc lạc lối ấy, một mình giữa nơi đất khách, không biết tương lai sẽ đi về đâu. 

Mình của hiện tại, dù vui hay buồn như nào, cũng chọn cách giữ cho riêng mình để vượt qua, chắc hẳn ai rồi cũng sẽ vậy nhỉ. Dịch bệnh không biểt có kết thúc, có biến mất, có giảm đi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mọi người bây giờ đang gắng đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo, nhà hàng mở cửa lại, du lịch mở cửa lại, các chuyến bay dần có,.... Đất nước mình sống đang có đến 8000 người thất nghiệp sau dịch, kinh tế kiệt quệ, du lịch chưa quay lại như trước được, mình cũng như rất rất nhiều người khác đang phải tìm mọi cách để tồn tại giữa khủng hoảng này. Cuộc sống vất vả đến với tất cả mọi người, nên mình có gặp một người tính toán mình cũng hiểu cho họ, thấy cô bạn khó khăn mình dù chẳng hơn gì thì cũng cố giúp bạn, đòi tiền bạn vay mà bạn không có, mình cũng cố tự xoay xở cách khác, làm được gì mình đều cố gắng làm. Đôi khi, phải là những lúc như vậy, ta mới biết con người mạnh mẽ đến như nào! 

Có một điều thật thú vị, không biết cậu có nhận ra không, đó là bản năng sinh tồn của chúng ta rất lớn, con người chúng ta sẽ không dễ dàng đầu hàng số phận đâu! 

Cuộc đời vốn dĩ vẫn rất tươi sáng, rực rỡ muôn sắc màu, kể cả khi nắng vàng khiến cậu cảm thấy ấm áp, hay khi mưa buồn, cảnh vật vẫn rõ nét, khi cậu đưa tay chạm vào giọt nước mưa ấy vẫn thấy cái lạnh của nước, mùi man mát của mưa. 

Vì vậy, mình tin là, dù có như thế nào, cậu của sau này sẽ vẫn yêu cuộc đời, sẽ vẫn thấy rằng cuộc đời này đáng sống để tận hưởng và khám phá. Bên cậu, còn có gia đình, anh chị em, bạn bè, những người thực lòng quan tâm cậu, mong cậu hạnh phúc, thậm chí còn có cả những người lấy cậu làm động lực phấn đấu, những người cần cậu giúp đỡ, những mảnh ghép để cậu thử chạm tới, yêu một ai đó và được yêu. 

Nếu khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mất động lực, hãy nhớ tới những điều này nhé, nhớ tới rằng mình của quá khứ cũng luôn yêu thương và đợi chờ cậu, dù cậu thành công hay thất bại, mình cũng luôn đợi cậu, hãnh diện về cậu, mình sẽ ôm cậu thật chặt, nói rằng cậu là một chiến binh rất dũng cảm, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. 

Vượt lên chính bản thân mình, không dễ dàng thỏa hiệp với những thứ dễ dàng chọn lựa, đó đã là một cuộc chiến thành công rồi! Vì vậy, tất nhiên, mình sẽ tự hào về cậu. Vậy nên, cậu cũng đừng thấy áp lực về việc phải thành công hay có quá nhiều trách nhiệm, mọi thứ thuận theo tự nhiên, giống như khi chúng ta vô tình lạc ở rừng ấy, dù lo lắng tìm đường, dù phải thử sai, dù sợ hãi thì rồi ắt cũng sẽ có đường đi mà thôi, đâu có con đường nào cố định phải đi theo nó, nhân gian dài rộng, đi theo dấu chân người đi trước chưa chắc đã là lựa chọn duy nhất, đi theo lời nói xung quanh chưa chắc đã đúng. 

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và yêu thương chính mình nhé, cậu có muốn cùng mình làm điều đó không? Gần đây, bộ phim 30 chưa phải là hết rất nổi tiếng, chắc cậu sẽ thích khi xem, mình cũng tự hỏi, cái mốc 30 có vẻ sẽ đầy khó khăn với bất cứ ai, nhưng ai rồi cũng sẽ qua sự khủng hoảng đó thôi nhỉ? Nếu vậy, 27 à, đừng quên đầu tư phát triển bản thân, chuẩn bị để 30 khỏi bỡ ngỡ nhé! 

Mình không mong cậu mệt mỏi trước cuộc sống, kiệt sức trên hành trình này chút nào! 27 tuổi còn trẻ lắm, thanh xuân còn đó, còn cả một tương lai dài phía trước, hãy trân trọng những gì cậu đã làm được, hãy giữ chặt trong tay những điều quý giá cậu có, hãy biết buông bỏ những điều không cần thiết, chấp nhận những thứ đến rồi đi, và hãy mạnh mẽ trước cuộc sống vốn dĩ không ai biết trước điều gì này nhé? 

Mình không đòi hỏi cậu những điều này đâu, đó càng không phải những kì vọng của tuổi 20 mình gửi tới cậu, mình chỉ mong trong những lúc tâm trạng xuống dốc hay mọi việc không như ý, cậu sẽ đọc những dòng thư này, để thấy bình tĩnh, để tự cân nhắc lại, để nhìn nhận lại mọi việc, và quan trọng nhất là, cậu vẫn thấy, có một cô bé của quá khứ chưa trưởng thành, chưa giỏi giang bằng cậu hiện tại nhưng rất quan tâm, lo lắng, yêu thương cậu. Cô bé hồn nhiên, đầy hi vọng ấy, mong rằng sau này vẫn còn đó, ở bên cậu như bao năm qua! 

Gửi tới cậu những ôm hôn thắm thiết 

Cô bé của cậu 





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mình thấy bình yên khi đọc lại bức thư này vào một đêm cô đơn. Cuộc đời vẫn vậy, mèo nhỉ, người ta cứ mãi cô độc như một tiểu vũ trụ xa lắc xa lơ. Mong rằng bạn hãy mở lòng để đón nhận sự không cô đơn nữa.

Mèo lang thang ngày mưa nói...

Hình như bây giờ là lúc mình đọc và trả lời cho cô bé năm xưa, nhưng buồn cười là mình cũng không có câu trả lời vào hiện tại, chắc 27 vẫn còn chưa dừng chân.
Mình cũng không cả nhớ có một bức thư như này đã được lên lịch gửi cho mình, có lẽ phải lên lịch lại gửi cho tương lai xa hơn nữa thôi.
Cũng gửi tới bạn đọc vào một đêm cô đơn, mọi thứ quả thực đều rồi sẽ ổn nhỉ. Chỉ cần bước qua là rồi sẽ bước tiếp thôi.
Thân