Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - "Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu" - Tình yêu vô điều kiện



Lựa chọn viết lại một cuốn sách rất quen thuộc, đã quá quen thuộc và kinh điển trong dòng văn học cho thiếu nhi, vì gần đây, tôi - một người lớn, mới hiểu được câu chuyện ở đây.

Tôi từng đọc câu chuyện khi còn nhỏ, tôi cũng bị cuốn hút, tôi cũng thấy hay, nhưng khi đó tôi không xúc động, mà cho tới tận hiện tại, tôi mới xúc động.

Cô kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này, nói rằng đây là một câu chuyện rất cảm động, kể về một chú hải âu bị kẹt ở giữa đại dương vì những váng dầu lênh láng trên mặt biển, hải âu mẹ sắp chết, gặp một chú mèo, đã níu giữ lấy cơ hội cuối cùng, nhờ chú mèo chăm sóc hải âu con. Mèo ta lúc đầu cũng suy nghĩ, phân vân và tự không tin tưởng nhưng cũng đã rất thực tâm chăm sóc hải âu con, chú còn lôi kéo cả chủ của mình và những chú mèo hải cảng khác vào công việc này, hải âu con cũng rất gắn bó với họ. Đến một ngày, mèo mới nghĩ dù  chú rất yêu con, muốn con ở bên mình, nhưng hải âu không phải là mèo, không sống cuộc đời như chú được, vậy là mèo nói với hải âu, phải để cho hải âu bay đi thôi: "Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu" , "Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay." Và rồi, một ngày, khi hải âu đã đủ lông đủ cánh, mèo dẫn hải âu lên tháp chuông, để hải âu bay theo đàn chim di cư kia.



Chậm rãi, nghe từng lời của câu chuyện, tôi đã thấy xúc động, xúc động và muốn khóc, vì tôi nhận ra một tình yêu rất đẹp, TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN.

Mèo không yêu hải âu, vì lòng thương hại một đứa trẻ mất mẹ.

Mèo không yêu hải âu, vì sự cố gắng của hải âu để sống như một chú mèo

Mèo không yêu hải âu, vì một lời hứa quá khứ hay một hi vọng cho tương lai.

Mèo yêu hải âu con, chỉ vì yêu mà thôi. Một sinh linh bé nhỏ, yêu ta, và ta cũng yêu sinh linh ấy, chỉ vì chúng ta gắn bó với nhau, bên nhau và tình yêu nảy sinh. Không phải ta yêu đứa trẻ ấy, vì nó là dòng máu của ta, vì nó xinh đẹp, vì nó giỏi giang, vì nó không làm ta khó chịu, vì nó yêu ta và khiến ta thấy được yêu...... Tình yêu ấy, là dù nó là ai đi chăng nữa, là hải âu không biết bắt chuột, là hải âu mỏ dài xấu xí, là hải âu không biết kêu meo meo, thì ta vẫn yêu con.

Tôi từng không coi trọng tình yêu vô điều kiện, tôi thường cũng kì vọng, người khác phải thế này, tôi mới chơi cùng, mới thích, mới yêu, cũng như tôi và bao đứa trẻ khác đã và đang phải chịu đựng sự kì vọng ấy, phải đạt được những tiêu chuẩn "con nhà người ta" thì mới được yêu. Nhưng biết bao là đủ? Giỏi đến như nào, thành công đến như nào, hạnh phúc đến như nào mới vừa lòng ham muốn không đáy của con người? Và tôi, cũng gặp biết bao những cô bé, cậu bé khác khiến tôi xót xa, "bố muốn em làm bác sĩ", "mẹ em đã chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi", "em phải đạt bằng giỏi, đó là ước mơ của bố em"..... những chú hải âu ấy, đang sống vì một người khác, sống vì ước mơ được truyền lại, sống vì để có được tình yêu của một người khác.

Tôi từng thần thánh và yêu quý anh như một thần tượng, tôi đặt ra những tiêu chuẩn, anh cũng phải yêu quý tôi, anh vẫn phải giỏi như vậy, anh cũng phải trân trọng những giá trị tôi trân trọng. Và khi, anh phá hủy hình tượng ấy, tôi thấy tan vỡ, thất vọng, tôi không còn thương anh được nữa, vì anh không còn thương tôi, anh không quan tâm tôi, anh chạy theo một con đường khác, bỏ tôi lại phía sau, tôi nghĩ vậy, và đến giờ, tôi vẫn không thể yêu thương vô điều kiện, tôi không thể yêu thương anh khi mà anh không yêu thương tôi. Đúng ra, tôi vẫn yêu thương một con mèo dù nó cào tôi, một  con thỏ dù nó không quan tâm tôi, một con voi dù tôi chỉ được nghe kể về nó, vậy mà tôi nặng lòng đến mức, không thể yêu thương một con người!

Đó là SỰ CHẤP NHẬN, TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG SỰ KHÁC BIỆT

Bạn sẽ không biết người khác khác mình như thế nào, cho đến khi bạn nhận ra được điều đó và có những mâu thuẫn vì sự khác biệt đó.

Bạn sẽ không biết yêu một con hải âu sẽ khó như nào, nếu bạn không nhận ra, và khi nhận ra rồi, sao để chấp nhận, và khi chấp nhận rồi, sao có thể yêu thương nổi, đó là sự khó khăn thật sự.

Các bạn nhớ nhân vật anh mà tôi nói chứ, có lẽ tôi và anh đối xử tệ với nhau vì trưởng thành sai thời điểm của nhau. Tôi không hề biết mình khác biệt anh, cho đến một ngày anh nói với tôi, tôi ích kỉ lắm, tôi chỉ muốn mọi người theo ý tôi. Lúc đó, trong thâm tôi cũng đáp lại, anh cũng ích kỉ lắm, anh cũng chỉ thích cuộc sống theo ý anh, anh có quan tâm đến ai khác ngoài anh không? Tôi cũng có những vấn đề của tôi chứ, anh ở đâu trong cuộc sống của tôi? Anh chỉ có cuộc sống của anh thôi!

Và đến một thời điểm, tôi nhận ra, quả thực mình ích kỉ, mình đòi hỏi, mình kì vọng, thừa nhận điều đó thật khó khăn, thừa nhận, anh cũng có cuộc sống riêng, mong đợi riêng, suy nghĩ riêng, theo đuổi những giá trị riêng, đó là lựa chọn của người đó, và tôi phải chấp nhận điều đó.

Tôi chấp nhận, nhưng lòng vẫn không can tâm. Cho đến khi,thực sự va vấp, băn khoăn và lạc lõng, gặp những vấn đề, những trải nghiệm những suy nghĩ, những sự kiện của cuộc sống xã hội cơm áo gạo tiền, tôi mới thực sự hiểu, và thấy rằng cách hành xử, suy nghĩ của anh không phải là điều kì lạ đến như vậy, và khi tôi thấy, tôi hiểu, tôi cảm nhận được, tôi đã tôn trọng cách hành động của anh.

Nhưng yêu thương, đó là câu chuyện khác, yêu thương sự khác biệt ấy, thật không đơn giản! Thì ra, nó thực sự rất khó!

Có lẽ, vì tôi vẫn chấp vào việc anh không lo lắng thương yêu tôi, tôi cũng không thể làm điều đó cho anh, cũng có thể, tôi tổn thương nhiều hơn thế, mà chúng tôi không thể ngồi lại để thẳng thắn với nhau. Đôi khi, chúng ta ghét chính điều tồn tại ở ta và người khác, ghét chính điều tồn tại ở ta mà không có ở người khác, vậy thì vấn đề chẳng phải vẫn ở thứ đó chứ không phải ở vật chủ "con người" sao? Đấy, dù biết vậy, biết là ta phải làm việc với vấn đề, thay vì con người -  tổng hòa của nghìn tỷ vấn đề- nhưng vẫn khó khăn lắm.

Sau tất cả, những điều chúng ta đã tiếp thu từ nhỏ, vô thức và có ý thức trong cả một quá trình, đã hình thành nên tính cách của chúng ta, mà thật sự nó sâu sắc ẩn dấu trong những thói quen, cách nghĩ mà chúng ta không thể nhận ra. Những điều chúng ta đã thu nhận, đều rất quan trọng, vì vậy tuổi thơ đi cùng CÁCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG, GIÁO DỤC rất quan trọng. 

Khi Lucky liên tục trải qua nhiều sự thất bại trong lúc học bay, nó đã khóc và cho rằng mình đã thất bại. “Con thật là đồ kém cỏi!” 

Nhưng Zorba, Đại Tá, Einstein đã không từ bỏ. Hành động của chúng không còn xuất phát từ việc “phải thực hiện được lời hứa”, mà được vun đấp bởi tình yêu thương giữa những giống loài khác nhau. Điều này đã giúp Lucky có thêm động lực tiếp tục cuộc hành trình chinh phục biển trời của mình.

Một người chỉ hoàn toàn thất bại, khi họ đánh mất đi lòng tin ở chính mình.

Tình yêu thương chân chính, là không từ bỏ hy vọng ở đối phương.

Khi NIỀM TIN VÀ TÌNH YÊU đan xen vào nhau, đó là lúc SỰ DŨNG CẢM được khai phá.

Không có cái gì đến một cách tự nhiên, dễ dàng cả. Ngày chúng ta rời khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, ngày chúng ta tung đôi cánh của mình trên bầu trời, ngày chúng ta tự đứng trên đôi chân của mình là lúc chúng ta tự gánh vác trách nhiệm cuộc sống của cá nhân. 

Chúng ta, những đứa trẻ nhỏ sợ sệt như chú hải âu con sợ hãi trước những khó khăn, những thử thách và cả sự thất vọng, mất niềm tin, lạc lõng, mất phương hướng. 

Làm thế nào để có thể sải cánh bay, bay để tận hưởng bầu trời cao rộng và để sống là chính mình, là một chú hải âu thật thụ?

Đó là khi sự dũng cảm đã được khai phá. Có người có may mắn khi đằng sau sự dũng cảm bay xa ấy là có sự hậu thuẫn và bệ đỡ nển tảng ban đầu của gia đình, nhưng cũng có nhiều người, va vấp với đời mà trưởng thành, họ sống rất đời, ở "khu tao sống". Nhưng trên tất cả, vẫn là bạn phải dũng cảm tự mình bước trên đôi chân của bản thân mà thôi!

Và cuối cùng, đó là giá trị của TỰ DO.

“Con đang bay! Má Zorba! Con biết bay rồi!” Con hải âu la lên ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la…”

Tự do, có phải là phải là thứ ta tìm kiếm?

Chúng ta tìm kiếm tự do trong những chân trời mới, trong sự cất cánh bay xa khỏi tổ, rời xa gia đình bé nhỏ để hòa vào một nhóm khác?

Cũng như tìm kiếm hạnh phúc, một giá trị không có khung cố định, không có cái lồng để ta đặt vào đó những mảnh ghép nhỏ hơn để làm thành bức tranh hoàn chỉnh.

Nhưng có lẽ, nếu ta cứ phải tìm kiếm, tức là ta còn thiếu nó. Tìm kiếm tự do ở một nơi khác, một con người khác, một quyết định nào đó...vv...  nghĩa là nó không ở chính trong ta.

Đối với tôi, tôi của hiện tại, tôi thấy hình ảnh của sự tự do khi chú mèo có thể quyết định nói thật với hải âu rằng con là ai, và ta yêu con như nào, vượt khỏi nỗi sợ và sự ích kỉ cá nhân, cũng như khi hải âu con, có thể tự tin đập đôi cánh của mình, hét lên “Con đang bay! Má Zorba! Con biết bay rồi!”, đó là sự tự do, tự do trong chính bản thân, trong tâm tưởng, trong suy nghĩ, trong hành động. 

Phải, tự do ở chính trong ta, chỉ cần ta nhận ra, ta thấy được, ta trân trọng nó mà thôi. 

Không có nhận xét nào: