Một năm đã qua trên đường
Em của bây giờ cũng đã khác
Dù cung đàn buồn hay vang, mình cũng cảm thấy hoàn toàn vui với một năm qua, vì vậy, mọi người dù ủng hộ hay can ngăn quyết định của mình khi lại xách ba lô lên và đi (lần này là thêm valise to đùng đoàng, dù mình đã cố hướng tới sống tối giản rồi đó) :))) thì cũng có thể thoải mái lắng nghe câu chuyện đời tui và biết đâu, những tiếng lòng lại tìm thấy nhau.
Chỉ một năm nhưng valise hành lý của mình đã từng chu du lâu dài định kì qua 6, 7 ngôi nhà trong cùng một thành phố, có nơi đến vì công việc, có nơi đến vì nhờ vả, có nơi đến vì duyên, có nơi đến vì đúng thời điểm, và đến rồi cũng đi, như gió thoảng mây bay vậy. Mình cũng từng cố gắng không bỏ lỡ cơ hội nào, gọi điện mọi nơi để xin việc, mỗi lúc một việc, có nơi được yêu thương, có nơi bị mắng té tát, có nơi bị bóc lột, mà dù là nơi nào, mình cũng muốn được làm để không rỗi rãi, và để sinh tồn là chính và để chấp nhận, mình được trưởng thành giữa cuộc đời như nào.
Mình từng lang thang ngoài đường nhiều đến mức, tối nào đó, chill vui vui ngoài cảng, hay vẫn bay nhảy đâu đó trên đường, trở nên quen thuộc với mình vì số giờ mình đi bụi ngoài đường đúng nghĩa như bụi bay ngoài đường :)) cũng từng ngồi nói chuyện điên khùng với những người vô gia cư, cũng từng nổi khùng chọc lại đứa nào chọc mình, cũng từng sợ hãi thót tim trước những sự đeo bám và trêu tức, nhưng dù sao, mình vẫn chăm chỉ mang dụng cụ phòng thân lắm :v cả trí óc và vật chất.
Mình cũng từng khóc vì được quan tâm, từng khóc vì không được quan tâm, từng buồn vì thay đổi mà cũng từng thầm cảm ơn vì thay đổi. Và sau tất cả, mình vẫn ngu ngơ như những ngày đầu tiên của cuộc đời, chỉ khác là, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều thông tin hơn để sống sót :v.
Thực sự mà nói, một năm ở đây cũng như là những năm tháng thanh xuân của mình vậy, có quá nhiều người đến, có quá nhiều thứ đến, có người ở lại, có người ra đi, có bắt đầu, và rồi cũng có chia tay, giống như ngày tốt nghiệp đại học, tiktok trung quốc hay có một bài hát vang lên, nghe rất cảm động, giống như mình, ở thời điểm này, chứng kiến từng người ra đi, như quay trở lại phòng kí túc xá đại học mà nhìn từng người ra đi không còn một ai.
Cũng vì chữ tình, mà quyết bám trụ suốt ở một nơi, cũng vì chữ hối tiếc, mà không nỡ rời bỏ công việc ấy, căn nhà ấy, những người bạn ấy. Nhưng cũng chính từ những người xung quanh, mà học được cách sống cho chính mình, cho ước muốn. Người ta nói, dễ đa cảm là một nỗi khổ, mình cũng chẳng thấy sai, có những chuyện với mọi người là tất yếu, bình thường, với mình lại là nghĩ suy và cảm xúc, nhưng, đời là vậy đó, vậy nên mới có bài viết bây giờ mọi người đang đọc.
Cũng vì chữ tình, mà quyết bám trụ suốt ở một nơi, cũng vì chữ hối tiếc, mà không nỡ rời bỏ công việc ấy, căn nhà ấy, những người bạn ấy. Nhưng cũng chính từ những người xung quanh, mà học được cách sống cho chính mình, cho ước muốn. Người ta nói, dễ đa cảm là một nỗi khổ, mình cũng chẳng thấy sai, có những chuyện với mọi người là tất yếu, bình thường, với mình lại là nghĩ suy và cảm xúc, nhưng, đời là vậy đó, vậy nên mới có bài viết bây giờ mọi người đang đọc.
Nói rằng, sống ở nước ngoài là vất vả, khó khăn, là đúng chứ không phải không sai, dù cho gia đình khá giả hay bình thường, hay nghèo khó, vì sự khó khăn đến từ nhiều khía cạnh, tài chính, tự lập, hiểu biết, cách sống.... đặc biệt khi một mình, khi ốm đau, tai nạn, khi bất chắc, khi cần.... không biết hỏi ai, không có hậu phương, không có đường lùi, để mà tự an ủi, thôi thì về nhà ba mẹ nuôi, nào không làm thì về quê nuôi gà trồng rau, đến cả câu hát "anh ơi mình cùng đi trốn nhé" cũng khó cất lời vì chẳng có anh nào rảnh rang mà đi trốn với cả không trốn, ai cũng bận rộn lo cho đời mình, đứa nào không lo, thì tức là ngoại lệ lắm lắm :)))
Nhưng bù lại, càng khó khăn, thì càng tự lực, càng mạnh mẽ và càng trân trọng những gì nhận được, những người giúp đỡ và yêu thương mình. Đôi khi, thấy biết ơn nhiều nhiều như vậy đó, mình vẫn mãi là cô gái bé nhỏ, nhưng nhận được thì cũng muốn cho đi, như khi được người khác giúp đỡ vậy.
Những ngày làm việc về muộn, nhiều khi bước đi mệt mỏi, mình chỉ muốn khóc, tự hỏi mình đang làm gì ở đây, mình sẽ đi về đâu. Những ngày làm cuối cùng, vừa mông lung vừa thất vọng, vừa sợ hãi nhưng tự nhủ, điều gì đã quyết rồi, thì hãy làm để không hối tiếc. Có chỗ làm, ngày cuối cùng mình khóc vì cảm động, vì tình cảm mà mình được nhận, có chỗ mình khóc vì áp lực, vì mệt mỏi, có chỗ mình khóc vì thất vọng, vì buồn. Một năm nhiều nước mắt và nụ cười nhất cuộc đời mình luôn.
Vì vậy, mình luôn tốt, luôn mở lòng, và bao dung, tha thứ :)) dù biết, có thể người ta không để tâm, không trân trọng cái tốt đó của mình, nhưng cũng không sao, nếu cứ mãi tính toán, cân đo đong đếm, thì chính mình sẽ mệt mỏi, sẽ nhỏ nhen, sẽ tính toán như người ta.
Vậy đó, mình thay đổi nhiều lắm, chỉ có sự bất cần là vẫn vậy :) nhưng mình cũng can đảm hơn cực kì nhiều rồi, để dũng cảm mà bất cần.
Và điều tiếp nữa, thứ quan trọng nữa mình gom nhặt được sau một năm, là được ngu nhiều lần hơn và thất bại nhiều lần hơn.
Nhưng bù lại, càng khó khăn, thì càng tự lực, càng mạnh mẽ và càng trân trọng những gì nhận được, những người giúp đỡ và yêu thương mình. Đôi khi, thấy biết ơn nhiều nhiều như vậy đó, mình vẫn mãi là cô gái bé nhỏ, nhưng nhận được thì cũng muốn cho đi, như khi được người khác giúp đỡ vậy.
Những ngày làm việc về muộn, nhiều khi bước đi mệt mỏi, mình chỉ muốn khóc, tự hỏi mình đang làm gì ở đây, mình sẽ đi về đâu. Những ngày làm cuối cùng, vừa mông lung vừa thất vọng, vừa sợ hãi nhưng tự nhủ, điều gì đã quyết rồi, thì hãy làm để không hối tiếc. Có chỗ làm, ngày cuối cùng mình khóc vì cảm động, vì tình cảm mà mình được nhận, có chỗ mình khóc vì áp lực, vì mệt mỏi, có chỗ mình khóc vì thất vọng, vì buồn. Một năm nhiều nước mắt và nụ cười nhất cuộc đời mình luôn.
Vì vậy, mình luôn tốt, luôn mở lòng, và bao dung, tha thứ :)) dù biết, có thể người ta không để tâm, không trân trọng cái tốt đó của mình, nhưng cũng không sao, nếu cứ mãi tính toán, cân đo đong đếm, thì chính mình sẽ mệt mỏi, sẽ nhỏ nhen, sẽ tính toán như người ta.
Vậy đó, mình thay đổi nhiều lắm, chỉ có sự bất cần là vẫn vậy :) nhưng mình cũng can đảm hơn cực kì nhiều rồi, để dũng cảm mà bất cần.
Và điều tiếp nữa, thứ quan trọng nữa mình gom nhặt được sau một năm, là được ngu nhiều lần hơn và thất bại nhiều lần hơn.
Cuộc đời mình cũng không mong đến mức bảy nổi ba chìm với nước non, nhưng hình như cũng dại rất nhiều lần, có đủ cả, mồ hôi, nước mắt và máu chảy :) theo đúng nghĩa, mà mỗi lần ngu ấy mình lại tự thấy cái ngu khác nhau, nên chẳng bao giờ mình nhìn đời theo kiểu, có ngu mới có khôn.
Mà lúc nào, mình cũng nghĩ, ồ, lại thêm một trải nghiệm mới, trải nghiệm lần nào cũng khác lần nào, lạ thật, và hình như, mình còn chẳng kịp nghĩ suy mà buồn cho những lần đen đủi, lần nào mình cũng gom nhặt hết không sót một mảnh vụn của những câu chuyện, những trải nghiệm đó.
Mà lúc nào, mình cũng nghĩ, ồ, lại thêm một trải nghiệm mới, trải nghiệm lần nào cũng khác lần nào, lạ thật, và hình như, mình còn chẳng kịp nghĩ suy mà buồn cho những lần đen đủi, lần nào mình cũng gom nhặt hết không sót một mảnh vụn của những câu chuyện, những trải nghiệm đó.
Sự ngu ngốc trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, khiến mình cũng đánh mất nhiều thứ, và cũng từng cố gắng thật nhiều.
Khi đặt bút viết những dòng đầu, là khi mình cũng từng hi sinh nhiều thứ, tham dự hết vòng phỏng vấn này đến phỏng vấn kia, nhìn hết bạn này đến bạn kia được nhận, còn mình thì không, nhìn hết người này tới người kia, nhẹ nhàng trước sự lựa chọn, ổn định trong cuộc sống, sự bất lực khiến mình chỉ muốn khóc, nhưng sau đó, cuối cùng, mình cũng phải từ bỏ việc cứ nhìn vào cuộc đời người khác, con đường người khác. Nói thì dễ lắm, nhưng thực sự, chỉ có trải qua mới thấu hiểu được điều đó thực sự là như thế nào, thay vì chỉ là lời khuyên hay nói suông đôi ba câu.
Và những chuyến đi, vâng, những chuyến đi cho tâm hồn mình tươi mát, và cho mình gặp những điều mới tinh tươm. Mình rất muốn giới thiệu couchsurfing, nhờ đó, mình gặp nhiều nhiều người, nhiều nhiều trải nghiệm, dù tất nhiên đâu cũng có tốt, có xấu cả.
Và những chuyến đi, vâng, những chuyến đi cho tâm hồn mình tươi mát, và cho mình gặp những điều mới tinh tươm. Mình rất muốn giới thiệu couchsurfing, nhờ đó, mình gặp nhiều nhiều người, nhiều nhiều trải nghiệm, dù tất nhiên đâu cũng có tốt, có xấu cả.
Đó là như chuyến đi đầu tiên của mình ở Pháp, đó là thành phố Nice xinh đẹp, lần đầu tiên đến thành phố mộng mơ tươi đẹp.
Một mình đi bus, một mình đi dạo, và đến nhà host, vẫn ngây thơ suy nghĩ, có cần mua quà hay trả tiền trọ gì không nhỉ, hay làm món gì ăn cùng nhỉ. Và sau tất cả, khu phố của host bị dọa đánh bom, cảnh sát phong tỏa khu phố từ chiều không vào được, mình liên lạc được với bạn host khi đang lang thang trong nhà thờ tìm chỗ nương náu cho tâm hồn bé nhỏ :), 2 đứa chán nản đi mua bia và đồ nhắm, ra biển ngồi đợi, nói chuyện luyên thuyên, cho đến tối quay về, may quá, đã được vào nhà, với sự bỡ ngỡ không tin được, ở một thành phố xinh đẹp và yên bình ấy lại có phần tử quá khích như thế.
Và lại thao thức, đợi cô bạn đồng hành, 1,2 giờ sáng mới tới nơi, lần đầu tiên đầy hoang mang lo sợ như thế ấy. Và cũng là lần đầu tiên, vì ham chơi lỡ giờ, 2 đứa gọi uber, anh tài xế tốt bụng, cũng lạng lạng ngóc ngách để đưa 2 đứa kịp chuyến xe, nhưng vẫn không kịp, và lại phải lo lắng, không biết làm sao ;) khi không thẻ ngân hàng, không biết đường đi lối lại như thế nào. Cảm giác mênh mông bất lực không làm chủ số phận lại dâng trào.
Như một chuyến đi lần đầu tiên trong rất nhiều lần đầu tiên khác nữa, là chuyến đi một mình lần đầu tiên, chỉ vì vô tình ngồi ca thán với một cậu trai đáng yêu, quyết định đi Valence, liều lĩnh 1 mình nhưng lần đầu tiên chọn host là gia đình có đàn ông, cuối cùng lại thành kỉ niệm đẹp đáng nhớ của couchsurfing.
Host là một gia đình cơ bản thu nhập thất, cuộc sống không dễ dàng nhưng lại vì vậy mà rất biết hiểu và cảm thông cho người khác, đôi vợ chồng cùng cùng nhau du lịch bụi theo đúng phong cách Tây ba lô xuyên thế giới, lúc đó, mình cực ngưỡng mộ họ, vì rất nhiều lí do, liều lĩnh, mạnh mẽ, thử thách ...vv... và cả việc có người cùng đồng hành trong chặng đường thám hiểm ấy, và một kết cục đẹp, với một cô nhóc đáng yêu và một căn nhà, dù cuộc sống còn khó khăn đi chăng nữa. Cũng là lần đầu tiên, một gia đình nhỏ tử tế mời mình cùng đi bar, cùng đi leo escalade, và cùng thảo luận đủ chủ đề, dù mình phải rất cố gắng để hiểu và nói. Như việc, mình cực ngạc nhiên, khi 2 người đã cùng với nhau làm bao nhiêu việc như vậy mà không kết hôn, và anh chủ nhà hỏi lại, điều đó sao lại không tốt, mình không hiểu ý ảnh, lại tưởng ảnh nói tới việc phụ nữ có chồng rồi mà lại qua lại với người khác, thế là gật đầu như bổ củi, quá là không tốt ấy chứ, sau phát hiện ra sự khác biệt văn hóa và hiểu nhầm ngôn ngữ tai hại vậy, sợ ảnh nghĩ mình thành kiến với gia đình ảnh quá :)
Lại một lần nữa chứng minh, khi người ta không giàu, người ta ít phải nghĩ suy hơn, mình được cầm chìa khóa nhà, ra vào thoải mái, sáng sớm đi khi gia đình chưa dậy, mình cũng lo lắng không biết có nên gọi không, sau phát hiện ra, anh chị để cửa không khóa cho mình đi. Vậy là vừa đi, vừa hí hửng, thấy yêu đời nhí nhố, dù sao phải vừa chạy vừa hỏi đường vì dù thành phố nhỏ nhưng mình vẫn bị lạc. :)
Đó là như cái lần ở gare Lyon, tụi mình cũng háo hức hòa cùng dòng người muốn đi xem lễ hội ánh sáng, bus thả tụi mình xuống ngoại ô thành phố, và phải bắt tàu vào trung tâm thành phố giữa đêm đông 10h tối. Và thương thay, 4 cô gái, mua vé đi từ một gare chết, không nhân viên, chỉ có ánh đèn vàng vọt, tiếng côn trùng cùng nỗi sợ rất con gái. Từng đoàn tàu lướt qua, lướt qua và không dừng lại trong sự lo lắng và chờ đợi mỏi mòn. Chỉ vì, đó là một sân gare bỏ hoang, như trong phim kinh dị vậy.
Và vào một đêm sau, mình lại lang thang, lang thang đúng nghĩa, sau những dòng người ồn ào, tấp nập đến đây để tham gia lễ hội, còn một mình, và không tìm được chỗ dung thân. Mình vẫn rất đơn giản, không hỏi được thì thuê phòng, không thuê được thì lại lang thang :) Cũng có những người hờ hững không quan tâm, cũng có người yêu thương quan tâm mình khi đó, chuyến đi cho mình hiểu được, khi nào ta biết yêu thương và bao dung, thấu hiểu.
Và mình cũng phát hiện ra, tại sao lại có cảm giác cô độc giữa dòng người, dù xung quanh có đông đúc như thế nào, nhưng khi không được cùng chia sẻ, không được cùng thấu hiểu, cảm giác cô độc mãi tồn tại. Tự dưng từ đó, hết thích đi một mình, thích đi cùng người khác nhiều hơn, có gì còn được ca thán, được nói, và biết rằng có người nghe mình và có thể cùng hoặc trái cảm nhận với mình.
Cô chú chỗ mình làm, đật này, hay nhìn cô chú mà cười, thật thấy cô chú đáng yêu (hồi đầu cũng nghĩ là chủ với người làm, mà từ hồi mình bị rơi vào thảm cảnh, cô chú trách mắng mình, rồi lo lắng cho mình, mình bỗng nghĩ về bố mẹ, chắc bố mẹ mình gặp mình, biết chuyện cũng sẽ kêu ca trách mắng mình y hệt như vậy, xong mình xúc động lắm luôn ấy) và cô chú bình dị như chính gia đình mình vậy, cô hay kiểu kêu ca đau này nọ, yếu này kia để chú phải quan tâm, chăm lo cho gia đình, thi thoảng cô lại là chỗ dựa tinh thần cho chú, còn nhà hỏng gì, xe hỏng gì, cô lại tìm chú. Thật sự, lắm lúc nghĩ, tình nghĩa chỉ cần có vậy, sống đến già, là hạnh phúc lắm rồi.
Đó cũng như là những tối, về nhà khi cả nhà đều đi làm về, 11,12 h đêm vẫn còn nói chuyện với nhau, còn kêu ca về cuộc đời này nọ, còn nói về người này người kia, cô chú chủ nhà thi thoảng lại đợi chờ mình để hỏi điều này điều kia, và mình lại trở về là cô bé thích được yêu chiều :))
Và một đêm, thực sự rồi mình cũng lang thang thật, những đêm đen ở Paris, lần đầu tiên, cũng lại là đi bộ suốt đêm tối cùng cô bạn dọc sông Seine, trong trời đông buốt giá, cũng tầm 10h tối, và rồi lại còn một mình mình đợi xe về đến tận 3h sáng mới có xe, lần đầu bắt xe, luôn tự hỏi, luôn ngóng ra nhìn, chết, liệu có khi nào mình bị bỏ bom, liệu xe có đến đây thật không. Và thật sự thở phào khi cuối cùng chuyến xe đi từ Đức kia cũng lăn bánh vào Paris cho mình về miền Nam thân thương.
Lần tiếp theo, đúng là không có lần nào giống lần nào, vẫn là Paris, lần này mình chú ý giờ đến giờ đi kĩ càng, nhưng không để tâm lịch đổi xe, và rồi từ Paris về Marseille, mình phải đổi xe ở gare Lyon Perache, đến lúc 1h sáng và đợi đến 5h sáng cho chuyến đi kế tiếp.
Và lại một lần đầu ngu ngơ tiếp, bus dừng ở ngoài gare, vì đó là giữa đêm, mình đúng nghĩa cơ nhỡ ngoài đường cả đêm đó, ngồi đợi trong một ngóc ngách trước cửa hàng, ngồi đọc truyện liên man trong cái lạnh, cho đến khi, 3h sáng, ngẩng lên, chỉ còn mình và một người đàn ông. Duy nhất 2 người thay vì sự đông đúc ban đầu, lại lo lắng, vì là lần đầu tiên đón xe ở đây, mà lúc xuống, mình đã cẩn thận hỏi lại tài xế, có đúng chuyến tiếp theo mình bắt ở đây không, và bác khẳng định ở đây. Nhưng xui thay, mình toàn gặp những người không có tâm như vậy, khi thì là người Pháp không có kiên nhẫn với vốn tiếng pháp của mình, giờ thì là bác tài xế người Rome, không nói rành tiếng pháp. Đôi khi, có người còn cố nói tiếng anh lóng và cử chỉ để người khác hiểu, còn bác tài xế lần này, nghe mình nói tiếng pháp, không biết có hiểu không, cũng gật, nhưng dù có hiểu đi chăng nữa, một điều không bao giờ có thể tin được ở đất nước này, đó là mỗi người chỉ biết việc của họ, họ không biết việc người khác, và họ chẳng hiểu vì lí do gì, cũng ghét sự làm phiền của người khác như vậy đó.
Quay lại đêm đen 3 giờ sáng đó, với cái lạnh và muỗi, của sự bụi đời thực sự, cuối cùng, mình vẫn may mắn được một bác người da đen đến giúp đỡ, bác lúc trước cũng hỏi đường và vì mình cũng như người đàn ông kia không biết gì, bác đã bỏ đi từ lúc 1h hơn, nhưng sau đó vẫn tốt bụng, lại quay lại chỗ chúng mình, chỉ đường cho 2 kẻ khờ ấy, vậy là phải đi bộ lại vào trong gare, đợi đến 4h30 sáng leo lên sân gare để vào chỗ đón bus.
Và thú vị thay, trong hơn 1 tiếng đó, thực sự, mình được hòa nhập cùng những người vô gia cư ấy, dù mình chẳng hiểu gì. Khi người ta vô sản, người ta dễ đến với nhau mà chẳng đề phòng gì. Nhưng thú thực, mình thấy bực, y như hồi bắt tàu ở nhà gare hoang cũng ở Lyon này, nếu đêm đó, không có người đàn ông tốt bụng kia, mình sẽ còn ngây ngốc để lỡ chuyến bus của mình như thế nào?
Mỗi nơi, lại vô tình, nhưng có duyên, cho mình gặp một ai đó, để có những kỉ niệm đáng nhớ, dù đẹp dù không.
Mình thường tự nhủ, không hối tiếc vì những gì đã làm, đã xảy ra, vì đó là mình khi đó, và là điều không thể thay đổi được nữa. Nhưng đôi khi, mình vẫn phải nhớ tới một số mối quan hệ, nếu mình khéo léo hơn, dễ hòa nhập hơn, mình đã không đánh mất những tình cảm ấy trong nuối tiếc.
Có quá nhiều nuối tiếc cho tình người, nhưng cũng là điều phải xảy ra, ở thời điểm ấy, với mình khi ấy.
Mình nhớ tới ước mơ trang trại tuyết bị dang dở ở Grenoble, tới không khí đêm năm mới, ăn tối xong cùng chạy vội đi đón giao thừa, cùng hét to "bonne annee" ở Aix, tới cảm giác chân trần chạy trên cỏ, đất trời rộng bao la ở một ngọn đồi gần Saint Victoire, bên cạnh là chú tró trắng, là nụ cười tỏa nắng của cậu bé và cô em gái bé nhỏ kia, tới đêm Noel cùng chuẩn bị quà, sáng háo hức dậy bóc quà, nhớ cô bé cậu bé nhất quyết hỏi bao giờ Linh mới ăn xong, chỉ chơi với Linh thôi, tới đêm Haloween mình cùng cô bé của mình hóa trang nhí nhố gõ cửa đi xin quà mà không ai cho nhiệt tình, vì tụi mình lớn quá, không thể vô tư nhẹ nhàng như tụi trẻ thật:)).
Mình nhớ cả những chiều, tự dưng hứng khởi dắt xe đi đến Cassis, chỉ để nhìn ngắm cho đã mắt, rồi lại bắt bus về trong đêm, những sáng dậy, tự dưng thấy trời nắng thật đẹp là xách balo lên đi leo calanque.
Mình nhớ tới tuyết rơi trên đường núi, là nụ cười hiền hậu của bà cụ già bên căn nhà nhỏ ở Clermont Ferrand cùng ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nói về quê nhà, và mình cũng nhớ cả nụ cười ái ngại của Francis và Collette dành cho mình, khi mình nói chuyện cùng mọi người, mình cũng thực sự đến bây giờ không hiểu điều gì đã xảy ra vào lúc đó nữa, mình biết các cụ cảm thấy ái ngại cho mình, và tự nhiên, điều đó càng khiến mình cảm thấy mình đã tệ với họ hơn hết thảy, điều mà đến tận sau này, khi bình tâm lại với những cảm xúc đã đi qua, mình mới nhận ra.
Mình cũng nhớ tới cái nhìn lo lắng của người cô khi chia tay mình tại bến tàu đêm tết, "soye toi bien" mà cũng không lâu sau đó, một người đàn ông cùng cậu bé nhỏ đã nói với mình "soyez toi bien" sau khi mình vẫy xe đi nhờ ở Carnoux, cả lời cô chú chỗ làm hay nói với mình "mày liều quá Linh ạ". Lúc đó, và ngay cả lúc này, khi nghĩ tới câu nói đó, mình vẫn xúc động, mình tự hỏi mình đã chăm sóc mình tốt chưa?
Những chuyện ấy, cứ như là đã xảy ra rất lâu rồi vậy.
Mình lại chợt nhớ tới, cô gái gần bằng tuổi mình ở Toulouse, tại thành phố màu hồng lãng mạn ấy, trong căn nhà trên tầng cao nhất, cô gái một nửa là mái tóc dài, một nửa là cạo trọc, cười vui vẻ với mình, thoải mái và thân thiện như bản chất cô là vậy, mình tin có những người cứ rực rỡ như mặt trời, cũng có những người hiền dịu như mặt trăng, nhẹ nhàng như gió thoảng và dữ dội như bão, đâu cũng là khí chất, chẳng cần phải cố trở nên hay trở thành một ai khác.
Và những chàng trai cô gái suýt soát tuổi mình trong chuyến đi leo núi ở Montpellier, mà mình lại cảm giác như là một văn hóa khác, một thế giới khác vậy, với cái ôm cuối ngày khi chia tay "à bientôt" hiển nhiên như việc biết rằng không bao giờ gặp lại nhau là điều tất yếu ở cuộc đời. Nơi đây, dù bạn làm gì, bạn đi đâu, có thể, cũng không có ai biết, và không còn gặp lại nhau là chấm dứt mối quan hệ cũng thật dễ hiểu.
Ừ, vẫn có những điều, mình không thể bình tâm bình thản mà kể với tất cả mọi người, hoặc vì sợ người lo lắng, hoặc vì mình đã bình thản mà vượt qua, hoặc chính mình cũng chẳng hiểu để mà kể như thế nào. Nhưng quá khứ đã qua, hãy cứ để điều đó trôi đi, như nó vốn dĩ là vậy, thứ đọng lại chỉ còn là phù sa bên bờ sông mà thôi.
Thật, mình hay nói, những năm tháng này, mình muốn mỗi năm sống một thành phố, mỗi tuần đi một nơi mới, mỗi ngày, hát một bài mới, dù khó thực hiện, nhưng tâm thế mình đã không còn ngại sự đổi thay :) Tự dưng, nghĩ năm sau, có khi nào, mình mỗi kì lại chạy một nơi, mỗi năm lại học 1 ngành không, thực cũng không biết được, bao giờ mình mới thấy chán mà dừng đôi chân đang bước vội vã này đây :)))
Hình như, với những người lớn tuổi hơn, nhiều trải nghiệm hơn, họ thấu hiểu mình hơn, và khiến mình thấy tuổi trẻ của mình điên cuồng quá, mình như vội vã sống, sống như không có ngày mai, không có tương lai. Nhưng lạ lùng thay, những người Pháp trẻ tuổi mình gặp, lại khiến cho mình thấy mình sống còn trong vùng an toàn quá, mình còn chưa hề bứt phá, mình còn đang ở trong một thế giới của riêng mình mà chưa bước ra ngoài được.
Ừ, vẫn có những điều, mình không thể bình tâm bình thản mà kể với tất cả mọi người, hoặc vì sợ người lo lắng, hoặc vì mình đã bình thản mà vượt qua, hoặc chính mình cũng chẳng hiểu để mà kể như thế nào. Nhưng quá khứ đã qua, hãy cứ để điều đó trôi đi, như nó vốn dĩ là vậy, thứ đọng lại chỉ còn là phù sa bên bờ sông mà thôi.
Thật, mình hay nói, những năm tháng này, mình muốn mỗi năm sống một thành phố, mỗi tuần đi một nơi mới, mỗi ngày, hát một bài mới, dù khó thực hiện, nhưng tâm thế mình đã không còn ngại sự đổi thay :) Tự dưng, nghĩ năm sau, có khi nào, mình mỗi kì lại chạy một nơi, mỗi năm lại học 1 ngành không, thực cũng không biết được, bao giờ mình mới thấy chán mà dừng đôi chân đang bước vội vã này đây :)))
Hình như, với những người lớn tuổi hơn, nhiều trải nghiệm hơn, họ thấu hiểu mình hơn, và khiến mình thấy tuổi trẻ của mình điên cuồng quá, mình như vội vã sống, sống như không có ngày mai, không có tương lai. Nhưng lạ lùng thay, những người Pháp trẻ tuổi mình gặp, lại khiến cho mình thấy mình sống còn trong vùng an toàn quá, mình còn chưa hề bứt phá, mình còn đang ở trong một thế giới của riêng mình mà chưa bước ra ngoài được.
Chắc sau này, mình cũng sẽ ngại ngùng mà đọc lại những điều này, đôi khi chúng ta thích tỏ ra kiêu ngạo và ngầu hết thảy, giấu sự nhỏ bé, yếu đuối chỉ cho chính mình xem.
Vậy là, cũng gần một năm, mình lại chuẩn bị vật lộn với những thủ tục, những dự định tương lai chưa biết năm sau sẽ như thế nào, sẽ đi đâu, về đâu.
Một năm qua, mình đã làm được gì?
Mình cảm thấy khá nhiều, nhưng hình như vẫn không đủ. Mình học cho sự trưởng thành, cho sự thấu hiểu, cho sự bao dung, cho sự thỏa mãn đẩy những giới hạn cảm xúc đi đến tận cùng và thách thức sự tự do viển vông nào đó.
Mình từng viết, tại sao mình lựa chọn một cơ hội đến với một cuộc sống khác, hoàn toàn trái ngược hẳn với hơn 20 năm cuộc đời ổn định của mình, giờ đây, mình lại một lần nữa, muốn viết lại, những điều mình học được, những điều mình đang phải đối mặt để vượt qua.
Đầu tiên, vẫn là những mặt tích cực rồi.
1. Đắm chìm trong một văn hóa mới
Bắt đầu từ tình yêu với ngôn ngữ và con người :) à nhầm, thực ra với mình tình yêu đến từ dạ dày, mình thấy bắt đầu yêu bánh mỳ và bơ, mứt và đường :v và các món mặn của italia, đặc biệt, dù không thích rau cũng đã bắt đầu yêu thích salade. Bước tiến mới quá, mình bắt đầu cũng quan tâm tới cách suy nghĩ và cách hành động rất khác biệt giữa người Pháp và Anh, chiêm nghiệm đúng như sách thôi à :v
Tuy nhiên điều mình không thể cảm nổi, là phim Pháp, dù cố hòa mình, nhưng một kiểu nhẹ nhàng tinh tế đến mức thành ra mình cứ thấy nhạt nhẽo thế nào đó vậy, thực sự mình chỉ thấy có điểm vài phim Pháp mình thích là Amelie và Nicolas thôi.
Thực ra mình nghĩ, văn hóa thực như biển lớn vậy, phải gọi là bơi và vùng vẫy cũng không hết.
2. Một tinh thần rộng mở lớn
Học được cách mở lòng, cách kể câu chuyện, cách miêu tả loài người và sự vật :) nhờ vậy, mình cũng kết được thêm những người bạn mới.
Cũng cần có 1 tinh thần rộng mở, để đến với ẩm thực cũng như văn hóa đất nước khác. Đôi khi mình nghĩ là mình ghét hoặc không quen, với việc này, thứ kia, nhưng cuối cùng, việc thử và bình thường hóa những điều đó, lại khiến ta thay đổi. Mình đã nói, mình có tinh thần rộng mở dành cho việc ăn hoa quả và rau chưa nhỉ, sang đây mình lại nghiện hoa quả và salade, thích các món ăn thanh hơn là nước mắm đậm vị :v (lại ăn uống)
Bước tiến lớn nhất, đó là mình sẵn sàng đi, sẵn sàng hỏi và sẵn sàng nhận nhiều lời từ chối :)
3. Những mối quan hệ mới
Bạn bè là điều khiến mình thấy hạnh phúc nhất, kiểu ở đâu cũng được, miễn là có bạn, có người quan tâm, yêu thương và chia sẻ với mình.
Và những chuyến đi là thứ mình mong chờ nhất, mỗi thành phố có 1 host, thực sự là niềm vui cho mình, khi được gặp gỡ, trò chuyện và tiếp xúc với những mảnh ghép mới, đôi khi là sống một cách sống mới
4. Những kiến thức mới
Hiển nhiên là điều này có quá nhiều kiến thức mới, trong cuộc sống, trên trường học. Nhìn chung, trường đời vẫn là ngôi trường tốt nhất, nếu bạn không đồng ý, thì mình chỉ có thể nói là, vì bạn chưa thực sự bước vào trường đời để bị bầm dập tơi tả thôi.
5. Những kỉ niệm khó quên
Mình đã dành một năm cho những trải nghiệm, nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến phần cuối này, bạn chắc cũng nhận ra, mình gom nhặt rất nhiều những cảm xúc cùng những kỉ niệm đó trong bài viết này rồi :)
6. Một góc nhìn khác về cuộc sống
Điều này thực sự khó, vì để chúng ta thay đổi và nhận ra mình thay đổi, thật không đơn giản chút nào. Thi thoảng, mình nói chuyện với bạn bè, người này nói người kia đều cùng trưởng thành quá :) nhiều khi lại thành khen lẫn nhau, nhưng thực sự, nhiều khi ta trưởng thành mà ta cũng chẳng biết luôn.
Đôi khi, việc có những ý kiến trái ngược nhau, cũng là cách để thay đổi và biết tới những điều trái với suy nghĩ mặc định của cá nhân.
Và vẫn một câu nói, chính việc va vấp và trải nghiệm khiến cho mình biết đặt mình ở vị trí người khác và nghĩ cho người khác, để sống nhẹ nhàng và thoải mái với tất cả những gì xảy đến.
7. Thấu hiểu chính mình
Thời gian và không gian tự do, tha hồ ngã, tha hồ bay nhảy, lại giúp cho mình biết mình thích gì, ghét gì, yêu gì, và thay đổi như thế nào.
Vẫn là câu châm ngôn quen thuộc, không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, có lẽ năm sau, ở một bài viết khác, mình lại thay đổi rồi, lại quay ngoắt 180 độ, tát một phát vào những gì mình đang viết ngày hôm nay :) Nhưng đó lại là điều mình chiêm nghiệm thấy bình thường lắm :)
Như khi này đây, viết những dòng này đây, mình đã lại đạp đổ 1 năm trước, với tất cả những gì mình đã chuẩn bị, để học tiếp cao học, giờ mình lại vui chơi tìm niềm vui nơi này nơi kia, muốn đi tình nguyện, muốn học làm bánh, muốn viết sách :) Mình lại có những thứ mới muốn làm, mà người ngoài nghe không hiểu, nhưng mình lại muốn cố gắng để làm được, dù là khó với mình.
Và mặc cho tất cả những điểm tốt ấy, đôi khi mình lại phải tụt mood cảm xúc với những gì mình đã trải qua, với những khó khăn.
1. Sốc văn hóa
Thực sự, đầu tiên vấn đề đến từ việc tiếng mình không đủ tốt, dù rất cố gắng căng tai căng óc ra nhưng mình thực sự không hiểu hết
Thứ hai, là mình thực sự không hiểu văn hóa Tây thật :) tất cả những người mình gặp, mình đều thấy không hiểu hết :v cách suy nghĩ, tư duy, giải quyết vấn đề cũng khác biệt.
Đặc biệt, nếu có tranh luận hay cãi nhau, mình chịu thua :(
2. Những lo lắng thường ngày về cuộc sống
Những lo lắng rất đời thường, ví như đi lại nè, kết bạn nè, đi chợ nè, đi mua đồ nè,...vv.... Nó đời thường đến mức mình lười kể, nhưng nó vô vàn đến mức thấy áp lực, và dần dần nhiều là mỏi mệt. Nhưng dù sao, cái gì qua rồi thì cũng sẽ không còn là hòn đá ngáng chân nữa, nên mình luôn động viên mọi người, cái gì rồi cũng sẽ qua, chỉ khi quay đầu nhìn lại, ta mới thấy thực ra mọi chuyện không có gì cả, và ta giỏi nhường nào :)
3. Vấn đề về thủ tục hành chính
Thực sự mình ghét thủ tục hành chính ở đây, từ khi sang đến giờ, mình vật vã làm các giấy tờ, đến giờ còn có cái chưa xong và đầy ức chế.
Năm học mới sắp tới, lại một mùa nữa, lại lo giấy tờ ;(
4. Vấn đề về tài chính
Có tiền không phải có tất cả, nhưng không có tiền là không có gì :)
Thực sự thấm thía sự thiếu thốn của tiền bạc gây ức chế và ngăn cản con người hưởng thụ như thế nào :v.
And, giống như các bạn học sinh, sinh viên khác, mỗi lần chứng minh tài chính năm học mới, một sự mệt không hề nhẹ. Mình thực ngại mở lời nhờ vả, nhưng đời vẫn bắt mình đi nhờ vả, may là, vẫn có những người tốt bụng không vứt bỏ mình đơn độc ^^. Nhân đây, vẫn phải cảm ơn những người đã gặp, đã dang tay ra giúp đỡ mình lắm. (Hãy nghĩ mà xem, dù bạn có quên đi chăng nữa, khi một kẻ chân ướt chân ráo sang một đất nước khác, một văn hóa khác, thể chế khác, ngôn ngữ khác, bạn sẽ ngu ngơ như thế nào).
5. Vấn đề về hòa nhập
Vấn đề về ngôn ngữ và nền tảng văn hóa xã hội là một chướng ngại cho việc hòa nhập. Đôi khi, trong các nhóm, các mối quan hệ, hơn cả cảm giác bị loại trừ, tách biệt, không có tham gia được, đôi khi còn có thể là cảm giác bất lực trong giao tiếp và công việc.
Việc thích ứng không bao giờ là dễ dàng, vì vậy nó được gọi là năng lực, khả năng :)
6. Những giai đoạn nghi ngờ, yếu đuối của nỗi nhớ
Cảm giác ngu hơn người khác, trên lớp, trong cuộc sống, những lần bị từ chối, những lần bị nói xấu, đâm sau lưng ...vv... nhìn chung, mình cũng tự nghi ngờ khả năng của mình lắm, nhưng rồi, dù thế nào, cái gì cũng qua, và ta vẫn cần tiếp tục đi
Và khi ta yếu đuối nhất, bất lực nhất, ta luôn có những nỗi nhớ về nơi thân thương, đó là cảm giác nhớ sự bao bọc bởi không khí của quê nhà, ngôn ngữ quê hương, giọng nói thân thuộc, cũng tự hỏi, mình đang làm gì ở đây, cũng tự hỏi, mình muốn gì, và đến bao giờ. Nhìn chung, mình luôn yếu mềm và nhạy cảm như vậy đó.
Thực tình thì 1 năm qua, cũng như những năm trước, mình vẫn chẳng bay nhanh, cũng chẳng chạy nhanh, vẫn chỉ hóng hớt tà tà đi thăm thú cuộc đời, nhưng mình cũng không vội lo lắng, vì giống như câu nói mình hay được nghe nhiều nhất năm qua "còn trẻ quá" , thật, mình ở lứa tuổi trẻ nhất so với những người đã có kinh nghiệm sống :)) mà, tuổi trẻ thì có cái đặc quyền lớn lao là còn ham vui nên còn làm, còn ham học nên sai cũng chẳng sao.
Và khi ta yếu đuối nhất, bất lực nhất, ta luôn có những nỗi nhớ về nơi thân thương, đó là cảm giác nhớ sự bao bọc bởi không khí của quê nhà, ngôn ngữ quê hương, giọng nói thân thuộc, cũng tự hỏi, mình đang làm gì ở đây, cũng tự hỏi, mình muốn gì, và đến bao giờ. Nhìn chung, mình luôn yếu mềm và nhạy cảm như vậy đó.
Thực tình thì 1 năm qua, cũng như những năm trước, mình vẫn chẳng bay nhanh, cũng chẳng chạy nhanh, vẫn chỉ hóng hớt tà tà đi thăm thú cuộc đời, nhưng mình cũng không vội lo lắng, vì giống như câu nói mình hay được nghe nhiều nhất năm qua "còn trẻ quá" , thật, mình ở lứa tuổi trẻ nhất so với những người đã có kinh nghiệm sống :)) mà, tuổi trẻ thì có cái đặc quyền lớn lao là còn ham vui nên còn làm, còn ham học nên sai cũng chẳng sao.
Với mình, cũng chẳng có gì là sai quá hay đúng quá, chỉ có hợp hay không hợp, thích hay không thích. Vậy nên, mình cũng chẳng đánh giá ai sai ai đúng, chẳng ép buộc ai phải có quan điểm theo ý mình. Và cái gì cũng có hai mặt của nó, vừa ưu vừa khuyết đầy mình :) Mình mang cái nhìn tươi mới với cuộc đời, nên cũng mong rằng, bài viết này cũng sẽ khiến mọi người có cái nhìn thoải mái như vậy và dù sao, hãy cũng cứ ủng hộ mình, đừng vội phê phán hay trù dập điều gì đó khác lạ với bạn .
Có thể quan điểm của mình không giống mọi người, nhưng mình tin rằng chuyện gì đến chính là chuyện phải xảy ra, khi nó đến đúng lúc, đúng thời điểm: Suy nghĩ sâu lắng và hãy cứ làm, lên kế hoạch hay không, đi theo cung đường sẵn hay không cũng đâu quan trọng. Có thể vì mình thuộc type cảm xúc, nghệ sĩ, nên mọi người không cần theo hay phản đối cách sống đó của mình :) mỗi người chúng ta đều có một quan niệm và cách sống riêng.
Đặc biệt nữa, một điều mình thực sự muốn nói, hãy để mọi thứ qua đi, hãy bĩnh tĩnh, và rồi mọi thứ sẽ qua đi, nhìn lại bạn sẽ thấy mình đã đi được bao xa bao lâu rồi. Vì vậy, hãy cũng nhau già đi, và rồi nhìn lại xem, như 60 năm cuộc đời, ta đã khúc khích cười được bao lâu.
Kết lại, thì sau khi nhìn nhận lại năm qua, mình chỉ muốn rằng, thứ nhất những chuyến đi của mình, có thêm ý nghĩa nữa, không chỉ là đi chơi, mà còn được đi để làm việc, đi để giúp đỡ. Nhưng, chắc đường cũng còn dài, mình vẫn phải chậm rãi bước đi vậy.
Thứ hai là, mình sẽ ít để bị cảm xúc chi phối và hạn chế lại việc bị cuốn theo cảm xúc, sẽ lý trí hơn, biết suy nghĩ hơn, biết mở lòng hơn. Cái này thì đến từ quá trình bên trong, mà sự thay đổi này e lại càng khó nữa, nhưng chắc thời gian rồi cũng sẽ làm mình già như vậy thôi, chẳng cần ước muốn lắm "."
Chỉ có tuổi 18 mới dùng từ "muốn", còn tuổi 30 sắp tới, chắc mình sẽ dùng từ "sẽ" :)) cũng có chút mong chờ
Thân ái.
4 nhận xét:
Mong chờ những trải nghiệm nữa của Linh
Mong chờ ngày ta đi cùng nhau ;) trên con đường dài này ^^
Khá hay
máy xông tinh dầu phun sương bottle cap
may xong phong ngu
may xong huong
may phun suong nao tot
khá ngu :)
Đăng nhận xét