Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Cảm nhận phim The edge of seventeen


Lâu rồi, mình không viết, vì thực sự bận, nhưng cũng vì, tâm mình không còn yên bình cho những con chữ. Thi thoảng mình cũng xem phim, nhưng chẳng còn đào sâu vào phân tích cảm nhận cho sâu sắc nữa chứ :) Hôm nay, coi như mình muốn hoàn thành nốt câu chuyện này, chỉ vì, đôi lúc những điều gợi nên cảm xúc cần được nói ra, và dành cho những ai muốn cùng đồng cảm với mình thôi, khi mà chẳng có lấy 1 bài viết nhìn nhận chi tiết và sâu sắc về bộ phim, như nó đáng được.

Tất nhiên, vẫn tha thiết dưới góc nhìn tâm lý và tình cảm.

Bộ phim The edge of seventeen được dịch ra tiếng việt là tuổi trưởng thành, nhưng mình thấy cái tên ẩm ương tuổi teen cũng hợp với bộ phim lắm, nghe cái tên thôi là đủ hiểu về chủ đề của bộ phim, nói về những nỗi lòng rối loạn của tuổi trẻ rồi, khá giống với Lady bird, nhưng hình ảnh và âm nhạc của phim không xuất sắc được như vậy. Bộ phim có điểm u uất hơn, khi còn là một câu chuyện thực sự về trầm cảm ở tuổi mới lớn, không chỉ là sự nổi loạn của một cá nhân.



Một cuộc sống buồn bên cạnh sự tầm thường

The Edge of Seventeen kể về Nadine (Hailee Steinfeld), một thiếu niên 17 tuổi có thể được mô tả là trầm cảm. Từ khi cô còn nhỏ, không có gì suôn sẻ trong cuộc sống của cô. Cô bị bắt nạt ở trường, không có bạn bè ngoài người bạn thân nhất của cô là Krista, luôn đối chọi với mẹ, người phụ nữ mỏng manh yếu đuối muốn toàn quyền kiểm soát, một người anh trai hoàn hảo với body 6 múi, giỏi giang và chói sáng giữa xã hội, là đứa con cưng của cha me. Chỉ có cha là nhìn thấy điều đặc biệt ở cô bằng đôi mắt của ông, nhưng một ngày nọ, khi họ đang ở cùng nhau trên ô tô, cha cô đột ngột qua đời vì một cơn đau tim.

Tất cả những gì cô còn lại là Krista, người bạn thân nhất từ lớp 2, trong một bữa tiệc pyjama, đã ngủ với anh trai cô, người mà cô chưa bao giờ chịu đựng nổi, người cô luôn cho rằng ích kỉ và chưa bao giờ từng yêu thương cô hay nghĩ tới cô. 


Nadine chính là cô gái khó chịu, cau có, xấu tính, ương bướng mà chính thầy giáo nói với cô "thực sự, không ai yêu thích em cả, Nadine ạ". Một ông thầy chẳng an ủi cô, chẳng giúp đỡ gì được cô khi cô hoảng loạn đòi tự tử vì trong cơn cảm xúc dâng trào đã gửi tin nhắn gạ tình crush. Đó cũng là sau khi cô cãi nhau với mẹ và bà đã nói nhẹ nhàng rằng "Bố sẽ thất vọng vì con lắm khi biết con sống như thế này". Đó cũng là trước khi cô được anh chàng crush đáp lại, nhưng hóa ra, không phải đáp lại tình cảm của cô, muốn tìm hiểu cô, mà chỉ là đơn giản, đáp lại sự khát tình ấy.

Nadine cô đơn, khi cô thấy rằng không ai quan tâm cô, yêu thương cô, khi chính cô còn không yêu thương mình, cô chỉ có một người bạn duy nhất, nhưng cuối cùng người đó lại chọn lựa anh trai cô chứ không phải cô, cũng giống như cha mẹ cô luôn chọn anh trai cô - chàng trai hoàn hảo, còn cô, nhỏ bé, xấu xí và ngỗ nghịch. Cô đến bữa tiệc party hoàn toàn bình thường nhưng lại lung túng không một ai là bạn bè để trò chuyện, cô chần chừ ở ngoài vòng tròn, cố gắng rồi thất vọng bỏ đi. Cô đi trong căng tin mà không một ai có thể ăn cùng, đến nỗi cô phải mặt dày đến chỗ thầy giáo lịch sử, nhưng cũng là người duy nhất có thể nói chuyện và còn quan tâm tới cô, coi cô là một học trò cưng. Cô chỉ có duy nhất một chàng trai để ý tới mình, nhưng cô chỉ tàn nhẫn nói với anh rằng, anh tốt bụng như một ông già, đang ngồi xe lăn, ở bệnh viện.

Khi tâm hồn lớn dậy hay tuổi trưởng thành đến

Nadine có được sự trưởng thành này, dấu hiệu chấm dứt cuộc khủng hoảng của tuổi mới lớn, khi cô nhận ra rằng: cả thế giới sẽ không thay đổi vì cô, cũng như là, cả thế giới đang không chống lại cô. Giống như người thầy mà cô tưởng rằng xấu xí, già nua, không động lực, không nhiệt tình, hói với mức lương còm cõi lại là một người chồng với một gia đình, người đàn ông hài hước và vui vẻ, biết quan tâm và thấu cảm với người khác. Người anh trai mà cô cho rằng ích kỉ và đáng ghét, lại là người thực lòng yêu thương gia đình, và quan tâm cô. Cuối cùng, sự chán nản của cô, chỉ giống như một sự  ái kỉ cá nhân cô, sự đòi hỏi của một narcissisme. 

Luôn luôn là vậy, theo quy luật, không phải thế giới thay đổi mà là khi con người thay đổi, khi những nhân vật học cách điều chỉnh ước muốn của họ. Đó là sự thay đổi của nhận thức. 

Cô gái nhỏ muốn được yêu thương, nhưng lại không ai yêu thương, nhưng cuối cùng, đó lại là do chính cô, không yêu thương chính mình nên không mở lòng cho rằng người khác thực sự yêu thương  mình.


Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất, chính là cách tháo gỡ nút thắt để nhân vật đạt được sự thay đổi nhận thức, điều vô lý nhất, bất cân xứng nhất và ghi dấu ấn tệ nhất về bộ phim đối với mình. Giữa bàn cân 2/3 phim là nỗi buồn, sự u tối, sự nổi loạn của cô gái nhỏ, bỗng bẻ lái sang sự thay đổi, thực sự là chênh lệch, phải nói là diễn xuất của diễn viên chính đã cứu lại khá nhiều cho bộ phim, nếu không, đây thực sự là sự giáo điều lố bịch nhất mình từng thấy, câu chuyện cổ tích lọ lem nhất mà kịch bản có thể có. Nhìn chung, điểm trừ lớn nhất mình không hài lòng là cách tháo gỡ nút thắt dẫn đến kết thúc hạnh phúc của câu chuyện, không được thuyết phục và không tạo được lòng tin ở người xem. 

Hãy chỉ cần nhìn vào điểm mấu chốt, khi Nadine nói với anh trai "sau đêm bố mất, em đã thấy anh khóc ướt sũng cả gối, và em đã lấy chiếc gối của mình cho anh, còn em thì nằm chiếc gối ướt đó... Đôi khi em ước, anh yêu thương em chỉ bằng một phần em yêu thương anh". Và khi người anh trai nói với cô để cô nhận ra rằng, anh và mẹ đều yêu thương cô là anh không hối hận khi chọn học gần nhà để có thể lo cho mẹ và em khi có chuyện gì, và rằng anh thực sự yêu thương cô. Giá như điều này được làm rõ và thuyết phục hơn thì mình sẽ đồng tình được với hạnh phúc của cô gái bé nhỏ đó. 

Điểm thứ hai, sau tất cả, thất vọng vì người con trai mình thích, cũng như nhận được tình yêu của một chàng trai nhút nhát, nhận ra hạnh phúc thực sự ở một người thầy, và lời nói yêu thương của anh trai, Nadine nhanh chóng hiểu ra, nhận thức sai của mình, sự ích kỉ của mình, khi nói cô biết và hiểu những nỗi khổ anh phải chịu đựng, nhưng cô đã ích kỉ và ngang bướng như thế, và cuối cùng, cô có thể chấp nhận mối tình của anh trai và bạn thân, thoát khỏi vòng tay của người mẹ, và chấp nhận tình yêu của chàng trai khờ khạo. Diễn biến đó, cũng nhanh như một chuyến tàu cao tốc không điểm dừng vậy. Nếu là trước đây, mình đã tự hỏi, thế nếu Nadine không yêu chàng trai duy nhất đó, chắc cô thật bất hạnh!

“Passez une excellente journée”, ce n'est pas une bonne journée, après tout. 


Không có nhận xét nào: