Bài viết không chỉ dành cho các bạn đang bắt đầu cuộc sống ở nơi mới, bắt đầu học ngoại ngữ, bắt đầu đi làm,..... mà nhìn chung dùng cho tất cả mỗi chúng ta khi bắt đầu một điều gì mới.
Và nếu bạn đang ở trong giai đoạn hòa nhập với điều mới ấy, có lẽ bạn sẽ muốn tìm cho mình một điểm tựa, một giải pháp thay đổi, thì mình mong, bài viết này là một chương lý thuyết để giúp ích cho ta.
Mình thích 4 giai đoạn hơn, vì nó chi tiết và chuẩn lắm à nghen, và cũng không nhất thiết mỗi người phải trải qua đủ cả 4 giai đoạn hay phải theo thứ tự như vậy. Chỉ là, nhìn chung thì các giai đoạn sẽ như vậy. Và có thể có những giai đoạn sẽ đi qua đi lại, trở đi trở lại, dù bạn ngỡ là đã đi qua. :)
Mình sẽ nói chủ yếu về việc thay đổi môi trường sống ở nước ngoài :). Mình cũng đang đi trên giai đoạn 2 thôi à :)
➡️ Giai đoạn tuần trăng mật, yêu thích
Ở giai đoạn này, đặc trưng là bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, mong chờ, phấn khích như một du khách bước chân vào một đất nước mới, khám phá những cung đường, con người mới, như một chàng trai cô gái bước chân vào tình yêu vậy đó :).
Khi đặt chân đến đất nước mới, mọi thứ đều mới, lạ lẫm và dường như mọi thứ đều tuyệt vời. Lúc này bạn có tinh thần rất lạc quan, bạn muốn khám phá mọi thứ, thăm thú mọi nơi, thưởng thức những hương vị ẩm thực mới. Tóm lại bạn muốn có những trải nghiệm hoàn toàn mới và sự lo lắng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, bạn hồi hộp và mong chờ nhiều hơn. Nó dường như, mọi người đã nói, là bạn đã phải lòng, đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
➡️ Giai đoạn khủng hoảng và xung đột
Giai đoạn này thường trùng với lúc bạn cảm thấy mọi điều đều trở nên quen thuộc, trở thành nếp cũ (trong sinh hoạt hay trong cuộc sống).
Đồng thời, bạn phải đối diện với một thực tế học tập, cuộc sống thực sự hàng ngày khác biệt với những gì bạn tưởng. Bạn luôn phải đối mặt với những điều khác lạ, những yêu cầu và đòi hỏi mà trước đây bạn chưa bao giờ phải đáp ứng. Sự khác biệt văn hóa sẽ liên tục diễn ra trong từng sự kiện cuộc sống hàng ngày, và đấy chính là những xung đột trong cách nghĩ, cách làm mà bạn phải giải quyết.
Thêm nữa, nếu những khó khăn bạn phải đối mặt hàng ngày cứ diễn ra, bạn không biết làm gì để giải quyết, bạn cảm thấy bị mất phương hướng, không có ai để chia sẻ và giúp đỡ, bạn thấy lạc lõng và bí bách. Cảm giác đến lớp bạn nghe không hiểu, không theo kịp mọi người, cảm giác của đứa học sinh ngu dốt mà trước đây bạn không bao giờ/ ít khi trải nghiệm. Cảm giác trong cuộc sống thường ngày, những việc người khác làm đơn giản, những điều họ đã biết, còn bạn, vật lộn với từng thứ, bạn không biết những điều người khác biết, cảm giác bách nhục là đây.
Đôi lúc, mình cũng phải hỏi, KHÔNG BIẾT có phải là một cái tội quá lớn không :) Dù sao, thì mình nghĩ, dù mình có già hơn, đi nhiều hơn, vẫn sẽ có những cái mình không biết mà thôi.
Ở giai đoạn này, bạn thường trải qua các triệu chứng : mông lung, sốc, nhớ nhà và thường có thái độ ít cởi mở với những cái mới đang diễn ra xung quanh.
Có thể nhiều người sẽ không hiểu được, tại sao, bạn lại buồn, lại chán, khi bạn bắt đầu quen với cuộc sống, khi mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng thực sự, đó là điều bình thường nhất quả đất. Thậm chí khi mọi thứ đều rất tốt, có nhà cửa, có giấy tờ, làm xong các thủ tục ban đầu, tìm được bạn bè, tìm được công việc.... hoàn toàn, ta vẫn có thể cảm thấy không ổn, thấy thiếu. ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG. Thậm chí, có người sẽ mất thời gian rất lâu để vượt qua được những trạng thái cảm xúc này. Nếu có thấy nhớ nhà, buồn, cô đơn.... cũng hãy nhớ rằng, đó là một trạng thái tâm lý bình thường, và điều này rồi cũng sẽ qua, chúng ta luôn thay đổi, cảm xúc của chúng ta cũng vậy. Vậy nên, bạn không cần lo lắng và cảm thấy xấu hổ về những điều này.
➡️ Giai đoạn hòa nhập, cảm thấy bình thường
Giai đoạn hòa nhập diễn ra khá từ từ và đòi hỏi thời gian cũng như sự kiên nhẫn của bạn. Dần dần, bạn sẽ học được cách chấp nhận con người, văn hóa và các tập tục của đất nước mới mà không phán xét, không so sánh.
Cũng dần dần bạn sẽ xây dựng các mối quan hệ xã hội với những người bản địa và những người đồng hương. Bạn sẽ cảm thấy ít bị cô đơn hơn.
Bạn cũng bắt đầu có những cách nghĩ, cách làm giống người bản địa, và dần hình thành thói quen, nếp sống mới.
Một lưu ý nhỏ, là nếu như bạn cảm thấy không hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình, thì thực sự, vấn đề nằm ở chính bạn. Bởi vì, điều quan trọng nhất, là bạn cần MỞ LÒNG VỚI NHỮNG GÓC NHÌN KHÁC BIỆT. Nếu bạn tự hiểu, mình có những khác biệt văn hóa, và muốn người khác phải hiểu cho bạn, thì đối với những người khác, họ cũng khó khăn tương tự để hiểu bạn đang nghĩ gì. Hãy mở lòng với những khác biệt, đơn giản vậy thôi. Thậm chí trong cuộc sống bình thường, cùng ngôn ngữ, cùng đất nước, chúng ta còn không thể hiểu nhau và luôn luôn có những khác biệt trong cuộc sống cơ mà. Vậy thì, đừng KHẮC NGHIỆT VỚI BẢN THÂN, CŨNG ĐỪNG KHẮC NGHIỆT VỚI NGƯỜI KHÁC.
➡️ Giai đoạn thân thiết, thân thương
Sau khi vượt qua giai đoạn xung đột, chán nản và cảm thấy bình thường, bạn sẽ bước đến giai đoạn có sự gắn bó, bạn thấy yêu con người, mảnh đất bạn đang sống, giống như " khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn".
Tại sao cần có các giai đoạn, không có những giai đoạn xung đột trước, để hiểu và trân trọng những điều bạn có, thì bạn sẽ không bước đến được cảm giác hạnh phúc của con đường. Nó khác giống như việc khi bạn học tiếng, đầu tiên luôn luôn là thấy sự yêu thích, vui vẻ, sau đó đến một trình độ nào đó, bạn thấy chán nản vô cùng vì không khá lên, nhưng sau khi bạn quen và thấy bình thường, ngôn ngữ ấy lại trở nên thân thương với bạn rất nhiều.
💟 💟 💟 Những yếu tố "bên lề" để vượt qua “cơn sốc”
Dù sẽ khá bận rộn và stress để sống và hòa nhập ở một môi trường mới, nhưng bạn sẽ vẫn có những thời gian thực sự trống rất nhiều cho bạn, vì những kì nghỉ kéo dài, ít bạn bè, các dịch vụ đời sống tinh thần cũng có giá khá cao đối với mức sống của bạn, phương tiện đi lại dễ dàng nhưng bạn lại cần sắp xếp lịch đi lại và tìm hiểu kĩ nếu muốn tiết kiệm tiền.
Vì vậy, với những khoảng thời gian trống, bạn có thể làm cho cuộc sống màu sắc hơn như đi học thêm tiếng, học thêm nghệ thuật, chơi thể thao, đi làm thêm, viết lách, đến thư viện, tham gia các tổ chức xã hội hoặc mạng xã hội chuyên nghiệp từ sớm, ........
Không chỉ là bù lấp thời gian rảnh rỗi của bản thân, mà đó còn là môi trường để bạn gặp gỡ những người khác, biết đâu bạn sẽ tìm được một người bạn, một người trò chuyện và thấu hiểu.
Nhìn chung, đó là một quy luật, không có gì tự nhiên sinh ra, nếu bạn chỉ muốn đứng yên, trong căn phòng của mình, thực sự, cũng không có gì mới có thể đến với bạn. Giống như chỉ đi xe bus hay tàu điện ngầm, bạn cũng có thể vô tình gặp một ai đó mỉm cười với bạn, vô tình nghe được một thông tin mới, gặp được một người mới......
Lấy ví dụ như mình, từ cô gái không quan tâm cuộc đời mà dòng đời đưa đẩy mình đi nơi này nơi kia, gặp người này người kia, kết bạn với một cơ số người, tham gia những sự kiện trước đây mình không quan tâm :) cuộc đời nhiều những bất ngờ, nếu không mở cánh cửa ra thì không cơn gió nào đi vào được.
Bạn sẽ không biết mình bỏ lỡ những gì, nếu bạn không làm hay không tham gia.
Vì vậy, chìa khóa vẫn là, hãy mở lòng với môi trường xung quanh, và đừng quên niềm đam mê/ hạnh phúc của bạn là gì.
Bon courage et bonnes aventures!
P.s: Mình vẫn còn nợ những người mình đã gặp, những nơi mình đã đến, những lời chia sẻ :) nhưng mình sẽ viết lại, sớm thôi ^^ nhiều khi thấy các bạn chăm chút cho blog, cập nhật hành trình, mới biết đó cũng là sự cố gắng không đơn giản. Cũng như, ngày xưa mình nghĩ Huyền Chip là cô gái nổ nhất Việt Nam, trải nghiệm mới biết, đó là cô gái bản lĩnh nhường nào. Khâm phục mọi người quá, những người sống và cống hiến không ngừng nghỉ ;)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét